"Bằng không thì thế nào đây?" Ngụy Anh Lạc xoa nhẹ đồ tang trên
người, lạnh lùng nói, "Nếu tối nay ta thị tẩm thật, thì chẳng khác gì nói với
Hoàng thượng rằng, ta là một nữ nhân vong ân phụ nghĩa, không biết xấu
hổ trèo lên long sàng trong tẩm điện của chủ tử lúc còn sống. Một khi ta
thật sự làm vậy, nhất định càng khiến Hoàng thượng ghét cay ghét đắng, cả
đời cũng không thể xuất đầu lộ diện. Vì vậy, cho dù có làm Hoàng thượng
tức giận, ta cũng quyết không thể thị tẩm... Ít nhất không thể thị tẩm vào tối
nay!"
"Anh Lạc..." Minh Ngọc muốn nói lại thôi, bất tri bất giác rơi một giọt
nước mắt, "Cô vốn không cần phải như thế. Lẽ ra, cô có thể được gả cho
một phu quân tốt, mà không phải, mà không phải..."
Ngụy Anh Lạc nâng một tay lên, ngón tay tô sơn nhẹ nhàng đặt trên
bờ môi Minh Ngọc, cản lại lời nói kế tiếp của cô ấy.
Nếu nàng ích kỷ chỉ biết lo chính mình, thì năm đó nàng đã không
nhập cung, mà sẽ thuận theo ý của phụ thân gả cho người khác. Nói không
chừng... hôm nay đã có hai con rồi cũng nên.
"Đừng nói nữa." Ngụy Anh Lạc cười nói, trong mắt không chút
thương xót chính mình, mà chỉ một lòng một dạ muốn báo thù cho Hoàng
hậu và Minh Ngọc, "Hiện giờ ta đã là Quý nhân, nhưng đó mới chỉ bắt đầu
thôi. Muốn báo thù cho Hoàng hậu, ta phải đứng ở nơi cao hơn nữa... Ta
phải tiếp tục trèo lên, không tiếc hết thảy mà trèo về phía trước, đến khi địa
vị của ta ngang bằng với địa vị Thuần quý phi."
Điều này có nghĩa là, Ngụy Anh Lạc phải giống như các cung phi
khác, tham gia cuộc chiến tranh đoạt Hoằng Lịch. Nhưng nàng có điểm
khác với các cung phi khác: xuất thân của nàng thấp hơn, quan hệ ít hơn,
cho nên nhất định phải có được nhiều thánh quyến (*), mà thánh quyến
cũng chỉ có đến từ Hoằng Lịch, mới có thể nâng nàng lên địa vị cao nhanh
chóng.