Một tay bóp chặt cằm nàng, tay còn lại chậm rãi di chuyển từ xương
quai xanh xuống dưới, cuối cùng rơi trên thắt lưng nàng.
Đai lưng màu vàng bị hắn ngả ngớn cởi bỏ, Ngụy Anh Lạc hít sâu một
hơi, nhắm mắt lại.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy động tác kế tiếp của hắn.
Nàng mở mắt ra, trông thấy Hoằng Lịch đang đứng cách nàng ba
bước, hai tay khoanh lại, giống như một tên khách nhân xấu xa nhất trần
đời, hướng nàng hất cằm, giễu cợt nói: "Sao vậy? Còn muốn đích thân trẫm
cởi y phục cho nàng à? Tự mình cởi ra!"
Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm hắn một lát, hai cánh tay chậm rãi đặt
trên hông.
Đai lưng màu vàng chậm rãi rơi xuống đất.
Vốn dĩ ánh mắt Hoằng Lịch chỉ chất chứa nét chế giễu, bởi vì hành
động của nàng mà dần trở nên thâm trầm.
Một bộ vải gấm khoác bên ngoài rơi xuống đất.
Tầm mắt hắn nhìn sang chỗ khác, lại không cam lòng yếu thế vội quay
về.
Một bộ váy đỏ thẫm rơi xuống đất.
Đôi mắt Hoằng Lịch cố định trên người nàng, toàn bộ sự châm chọc,
mỉa mai lẫn rung động nhỏ đến không thể phát hiện như sóng biển thối lui,
cuối cùng chỉ còn lại khiếp sợ.
Ngụy Anh Lạc đứng trước mặt hắn, từ trên xuống dưới toàn một màu
trắng -- một bộ đồ tang trắng tinh!