Hoằng Lịch phất phất tay, hai tên thái giám cung nữ nhấc chân lướt
qua người Ngụy Anh Lạc, cuối cùng vang lên tiếng đóng cửa, trong phòng
chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cả buổi không người nói chuyện, chỉ có tiếng nến lẳng lặng rực cháy.
"Ngụy Anh Lạc." Hoằng Lịch đứng chắp tay, đưa lưng về phía nàng
nói, "Biết đây là đâu không?"
"Là chỗ ở của Tiên hoàng hậu ở Viên Minh Viên." Ngụy Anh Lạc bình
tĩnh trả lời.
Hoằng Lịch: "Nàng nói xem, tại sao trẫm muốn triệu kiến nàng ở
đây?"
Giọng nói Ngụy Anh Lạc vẫn bình tĩnh như cũ: "Vì Hoàng thượng
muốn nhục nhã thần thiếp."
"Không phải." Bỗng nhiên Hoằng Lịch bước nhanh tới, một tay bóp
chặt cằm nàng khiến nàng phải ngẩng đầu, vẻ mặt mỉa mai khinh thường
ngó xuống nàng, "Trẫm muốn Tiên hoàng hậu nhìn xem, người mà trước
đây nàng ấy từng tín nhiệm, chỉ vì danh lợi phú quý mà không biết xấu hổ
phản bội nàng ấy như thế nào!"
Sắc đẹp có thể làm cho thái giám xúc động, thế mà trong mắt hắn
dường như cái gì cũng không phải, còn bị hắn bóp méo hình dạng.
Chịu đựng để hắn bóp chặt đau đớn, Ngụy Anh Lạc trầm tĩnh nói:
"Nếu Hoàng thượng đã không có ý triệu tẩm, vậy thần thiếp xin cáo lui
trước."
Hoằng Lịch nhìn chằm chằm nàng một lát, bỗng nhiên nở nụ cười.