"Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc chậm rãi quỳ xuống, tóc đen buông
xõa, cùng so sánh với bộ đồ tang trên người, tóc đen càng đen, áo trắng
càng trắng, "Đối với người, Tiên hoàng hậu đã là người quá cố. Nhưng
trong mắt Anh Lạc, nương nương không chỉ là chủ tử, mà còn là tỷ tỷ và ân
sư của thần thiếp. Vì vậy, thần thiếp muốn để tang cho nương nương hai
mươi bảy tháng. Đến nay tang kỳ chưa hết, thì cho dù là mệnh lệnh của
Hoàng thượng, thần thiếp cũng quyết không thị tẩm."
Hoằng Lịch nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp: "... Nếu đã muốn chịu
tang, nàng còn tới làm gì?"
"Thánh chỉ khó trái, thần thiếp chỉ có thể đến." Ngụy Anh Lạc bình
tĩnh nói, "Đến thỉnh tội, mà không phải là thị tẩm... Kính xin Hoàng thượng
trách phạt."
Trách phạt?
Hoằng Lịch nhịn không được quay đầu nhìn tượng thờ trên đài cao,
thầm nghĩ: Hoàng hậu, nàng muốn ta trách phạt cô ấy như thế nào?
Cuối cùng, Hoằng Lịch không có phạt nàng, cũng không muốn thị tẩm
nàng, chẳng qua chỉ vung tay lên, vẻ mặt mệt mỏi bảo nàng lui ra ngoài.
Giữa ánh mắt cổ quái của một đám cung nhân, Ngụy Anh Lạc trở về
phòng.
Minh Ngọc lo lắng không ngủ được, vẫn luôn đi tới đi lui trong phòng,
nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền cuống quít chạy ra mở cửa. Thấy Ngụy
Anh Lạc hoàn hảo không tổn hại gì đã trở về, Minh Ngọc thở phào nhẹ
nhõm: "Thế nào rồi?"
Ngụy Anh Lạc kể lại chuyện bản thân đã trải qua khi nãy. Minh Ngọc
nghe xong kinh hồn bạt vía, giậm chân nói: "Cô cũng lớn mật quá đấy, dám
đối xử với Hoàng thượng như vậy!"