“Chỉ có một vài người…” Clay bắt đầu nói.
“Nhìn người phụ nữ đằng kia kìa,” Tom ngắt lời và giơ tay chỉ một người
phụ nữ trung niên đang loạng choạng trên xa lộ 62 với một chiếc đài có đầu đĩa
CD to bằng chiếc gối mà người ta thường để trên những chiếc ghế trong phòng
khách. Bà ta ôm chặt chiếc đài đĩa vào ngực như thể đang ôm một conu bông.
Giây cắm điện đã bị bung ra khỏi chiếc hộp nhỏ ở phía sau và bị kéo lê trên
đường. “Không có ai trong bọn họ mang đèn hoặc lò nướng bánh, đúng
không? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ được lập trình để khởi động những chiếc rađiô
chạy bằng pin, và bắt đầu phát đi những tín hiệu, những xung động mang theo
thông điệp bí mật, dù nó là gì đi chăng nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng
muốn tóm nốt những người còn sót lại, những người mà chúng tóm trật lần
đầu?”
Alice đã lấy chiếc giầy nhỏ ra từ lúc nào và đang xoắn nó trên tay, nhưng khi
cô bé lên tiếng, giọng cô bé nghe có vẻ khá điềm tĩnh. “Cháu không nghĩ như
vậy.”
“Tại sao không?” Tom hỏi.
Cô bé lắc đầu. “Cháu không biết. Chỉ đơn giản là cháu cảm thấy thế.”
“Trực giác của phụ nữ?” Ông ta mỉm cười, nhưng không có ý mỉa mai.
“Có lẽ là thế,” cô bé nói, “nhưng cháu nghĩ có một chuyện rất dễ thấy.”
“Gì vậy, Alice?” Clay hỏi. Anh đoán cô bé định nói gì, và anh đã đoán đúng.
“Họ đã trở nên thông minh hơn. Không phải là tự bản thân họ, mà vì họ suy
nghĩ theo kiểu tập thể. Nghe có vẻ điên khùng, nhưng cháu nghĩ họ đang thu
thập đài đĩa để thổi bay chúng ta vào miền đất rồ dại.”