“Suy nghĩ tập thể theo kiểu viễn cảm.” Tom nói. Ông ta bắt đầu trầm ngâm
suy nghĩ về điều đó, còn Alice quan sát ông ta. Clay thì hoàn toàn tin rằng cô
bé nói đúng. Anh nhìn ra ngoài cửa, lúc này trời đang tối dần. Anh nghĩ có thể
họ sẽ phải dừng lại tại một nơi nào đó để tìm một tấm bản đồ.
Tom gật gù, “Đúng thế, tại sao không? Suy cho cùng, có thể đó chính là cốt
lõi của cuộc sống bầy đàn: suy nghĩ tập thể theo kiểu viễn cảm.”
“Chú thực sự nghĩ như vậy hay là chú chỉ nói thế để cháu…”
“Chú thực sự nghĩ như vậy đấy,” Tom nói. Ông ta đưa tay nắm lấy tay cô bé
lúc này đang xoắn chiếc giầy nhỏ. “Chú thực sự tin như vậy. Hoàn toàn tin.
Cháu cho chiếc giầy ấy nghỉ một lát, được không?”
Cô bé nở nụ cười, nhưng nó tắt rất nhanh. Clay nhìn thấy nụ cười ấy và một
lần nữa nhận ra rằng cô bé thật đẹp. Và rất dễ vỡ. “Đống cỏ khô kia có vẻ mềm
và cháu cảm thấy mệt quá. Có lẽ cháu sẽ có một giấc ngủ ngon.”
“Hãy cố chợp mắt đi.” Clay nói.
2
Clay mơ thấy anh và Sharon cùng Johnny đang cắm trại phía sau ngôi nhà
nhỏ của họ ở Kent Pond. Sharon vừa trải tấm chăn Navajo của mình lên cỏ. Họ
đang ăn bánh xăng đuých và uống trà đá. Thình lình trời tối sầm lại. Sharon chỉ
tay qua vai anh và nói, “Nhìn kìa! Viễn cảm!” Nhưng khi quay lại, anh chẳng
thấy gì ngoài một đàn quạ, một đàn quạ lớn đến mức chúng che kín cả bầu trời.
Rồi có tiếng leng keng, nghe giống như tiếng chuông xe của ông Softee bán
kem với bản nhạc nền Phố Sesame, nhưng anh biết đó là tiếng chuông điện
thoại, và anh cảm thấy thất kinh. Anh quay đầu lại và Johnny đã biến mất. Khi
anh hỏi Sharon xem Johnny đi đâu - dù anh đã biết câu trả lời, dù anh đang run