Bởi vì bây giờ là thời gian của chúng ta, Clay vừa nghĩ vừa chuyển khẩu
súng trường tự động sang bên vai khác. Sau khi được nạp đầy đạn, khẩu súng
nặng hơn anh nghĩ nhiều. Ban ngày là của những người mất trí; khi những vì
sao xuất hiện, đó là thời gian của chúng ta. Chúng ta giống như những con ma
cà rồng. Chúng ta phải sống trong bóng đêm. Khi tới gần, chúng ta nhận ra
nhau vì chúng ta còn biết nói; cách xa xa một chút, chúng ta nhận ra nhau nhờ
vào những gì chúng ta mang trên người, ba lô và súng; và xa hơn chút nữa,
chúng ta nhờ những ánh đèn pin. Ba hôm trước, chúng ta còn thống trị thế giới
này, và còn mang cảm giác tội lỗi vì chúng ta đã xóa xổ bao loài khác trên con
đường tới thiên đường của truyền hình cáp và bỏng ngô. Giờ đây chúng ta đã
trở thành Người Đèn.
Anh nhìn Tom. “Họ đi đâu vậy?” anh hỏi. “Những người mất trí kia đi đâu
sau khi mặt trời lặn?”
Tom nhìn anh. “Cực bắc. Tất cả người lùn đều đã chết vì bệnh tuần lộc điên,
và bọn người này đang giúp một tay cho đến vụ thu hoạch mới.”
“Chúa ơi,” Clay nói, “có ai đi lạc đường đêm nay không?”
Nhưng Tom không chịu mỉm cười. “Tôi đang nghĩ đến con mèo của mình,”
ông ta nói. “Không biết nó có an toàn không. Chắc anh nghĩ đó là chuyện ngớ
ngẩn.”
“Không,” Clay nói, cho dù đúng là anh nghĩ đấy là một chuyện ngớ ngẩn:
trong khi anh đang phải lo lắng cho vợ và con trai thì ông ta lại đi lo cho một
con mèo.
4