“Khi nào
“Tối qua.”
Clay nghĩ đến một vài câu hỏi khác, nhưng rồi anh yên lặng. Tại Andover,
ông già và phần lớn những người đã cùng đi với họ trên con đường tắc nghẽn
xe cộ (nhưng vẫn len qua được) rẽ vào đường cao tốc 133, đi về phía Lowel
theo hướng tây. Clay, Tom và Alice bị bỏ lại trên con phố chính của Andover -
con phố hoàn toàn hoang vắng, trừ một vài ánh đèn pin - với một quyết định
cần phải được thảo luận.
“Cháu có tin không?” Clay hỏi Alice.
“Không.” Cô bé nói, và nhìn Tom.
Tom lắc đầu. “Tôi cũng không tin. Tôi nghĩ câu chuyện của ông già có cái gì
đó kiểu có – con – cá - sấu – trong - ống - cống.”
Alice gật đầu. “Tin tức bây giờ không thể truyền nhanh như vậy được. Nhất
là khi không còn điện thoại di động.”
“Đúng,” Tom nói. “Chắc chắn đó là một chuyện hoang đường kiểu mới. Dù
vậy, chúng ta đang nói về một bang mà một người bạn của tôi thích gọi là
Chuột cống. Vì vậy có lẽ chúng ta phải chọn một chỗ kín đáo và an toàn nhất
để vượt qua biên giới bang.”
“Nghe có vẻ như là một kế hoạch hay.” Alice nói, và họ lại tiếp tục cất bước.
Họ đi trên vỉa hè khi còn ở trong thị trấn và khi còn có vỉa hè để đi.
5