Handt phớt lờ Tom và tiếp tục nói chuyện với Clay. Anh ta đã đặt Clay vào
vị trí lãnh đạo của bộ ba. “Và họ không mang đèn pin. Hãy vẫy đèn pin của các
ông. Hãy hỏi chuyện. Hét to lên. Bọn người mất trí không làm được những
chuyện đó. Tôi không nghĩ là những người gác ở biên giới sẽ cho các ông vào,
nhưng nếu may mắn, có thể các ông sẽ không bị bắn.”
“Những người mất trí đang trở nên thông minh hơn,” Alice nói. “Ông cũng
biết điều đó, đúng không ông Handt?”
Handt khịt mũi. “Họ đi theo bầy và họ không giết hại lẫn nhau nữa. Tôi
không biết như thế có thể gọi là thông minh hơn hay không. Nhưng bọn họ sẽ
vẫn tiếp tục giết chúng ta, tôi biết chắc điều đó.”
Handt hẳn là trông thấy vẻ nghi ngờ trên nét mặt của Clay, bởi vì anh ta mỉm
cười. Ánh đèn pin của anh ta biến nó thành một nụ cười khó chịu.
“Tôi trông thấy họ bắt được một người phụ nữ vào sáng nay,” anh ta nói.
“Chính mắt tôi trông thấy, tin chứ hả?”
Clay gật đầu. “Tin.”
“Tôi nghĩ tôi biết tại sao bà ta lại ra phố. Nơi đó ở Topfield, cách đây
khoảng mười dặm về phía đông thì phải? Tôi và người của tôi, chúng tôi ở
trong một khách sạn, Khách sạn số Sáu. Bà ta đang đi trên phố. Không hẳn là
đi. Rất vội. Gần như chạy. Vừa đi vừa ngoái lại. Tôi trông thấy bà ta vì tôi
không ngủ được.” Anh ta lắc đầu. “Quen với ngủ ngày chỉ có thể là phù thủy.”
Clay định nói với anh ta rằng ba người bọn họ đã quen với việc ngủ ngày,
nhưng rồi anh lại thôi. Anh thấy Alice lại lôi chiếc bùa của mình ra. Anh
không muốn Alice phải nghe những chuyện như thế này, và anh biết anh chẳng
có cách nào để làm được điều đó. Một phần bởi vì đây là thông tin quan trọng