(và không giống như đối với tin đồn về việc bắn giết ở New Hampshire, anh
hoàn toàn tin rằng câu chuyện này là có thật); một phần vì thế giới này rồi sẽ
đầy rẫy những câu chuyện như thế trong một thời gian dài nữa. Nếu họ nghe
đủ những câu chuyện như vậy, có lẽ họ sẽ bắt đầu tìm ra những mô hình.
“Có lẽ chỉ đơn giản là đang tìm kiếm một nơi an toàn hơn, các ông biết đấy?
Chỉ thế thôi. Nhìn thấy Khách sạn số Sáu và nghĩ, ‘Tốt quá, một căn phòng và
một chiếc giường. Ngay cạnh ga Exxon. Chỉ cách có một tòa nhà.’ Nhưng khi
bà ta mới đi chưa được nửa đường, một lũ ngợm đã xuất hiện ở góc phố.
Chúng đi theo kiểu… các ông có biết bây giờ chúng đi như thế nào không?”
Roscoe Handt bước lại phía họ bằng những bước đi cứng đờ, giống như một
viên lính chì, với chiếc túi đưa thư đung đưa. Trông không giống kiểu đi của
những người mất trí mà họ trông thấy, nhưng họ hiểu anh ta muốn nói gì, và họ
gật đầu.
“Và bà ta…” Handt đứng tựa vào chiếc xe tải đổ và đưa tay gãi mặt. “Đây là
điều mà tôi muốn các ông hiểu, thế nào? Đây là lý do tại sao các ông đừng bao
giờ để bọn chúng tóm được, đừng bao giờ nghĩ rằng bọn chúng đang trởbình
thường chỉ bởi vì thi thoảng có một kẻ nào đó trong bọn chúng bấm đúng nút
điều khiển để bật đĩa CD…”
“Anh trông thấy điều đó à?” Tom hỏi. “Hay chỉ là nghe nói?”
“Trông thấy, hai lần. Gã thứ hai mà tôi trông thấy ôm một chiếc đài đĩa và
lắc mạnh từ bên này sang bên kia, nhưng đĩa CD vẫn chạy. Vậy là bọn chúng
thích âm nhạc, và chắc chắn là chúng đang khôi phục một số năng lực nào đó,
nhưng chính vì thế lại càng phải cẩn thận, đúng không?”
“Điều gì đã xảy ra với người phụ nữ?” Alice hỏi. “Người bị bọn họ tóm
được trên phố ấy?”