Nhưng sau cuộc tham vấn ngắn ngủi bên ngoài bãi đỗ xe của siêu thị IGA,
họ vẫn tiếp tục đi theo hướng bắc.
6
Họ dừng chân gần bắc Andover. Lúc này họ đang đứng trên một chiếc cầu
vượt dành cho người đi bộ phía trên đường 495. Những đám mấy đang ngày
càng trở nên nặng trĩu, nhưng ánh trăng mờ vẫn đủ để họ nhìn thấy sáu làn
đường của con lộ. Gần chiếc cầu nơi họ đang đứng, trên các làn đường phía
năm, một chiếc xe tải mười sáu bánh bị đổ nằm chềnh ềnh như một con voi
chết. Xung quanh chiếc xe có những thanh chắn màu da cam, cho thấy ít nhất
cũng đã có ai đó tìm cách báo hiệu, và có hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát bị
bỏ lại sau chiếc xe tải, một chiếc nữa ở bên hông. Phần đuôi chiếc xe tải đã bị
cháy đen. Không thấy có xác người, cũng có thể vì ánh trăng quá mờ. Một vài
người mệt mỏi lê bước về phía tây, rất chậm.
“Một hiện thực sống động, đúng không?” Tom nói.
“Không,” Alice nói. Giọng cô bé nghe có vẻ thờ ơ. “Đối với cháu, mọi thứ
trông giống như là trong một bộ phim nào đó. Mua một túi bỏng ngô, một lon
Coke và ngồi xem ngày tận thế trong một… cái gì nhỉ? Hình ảnh đồ họa trên
máy tính? CGI? Màn hình xanh? Một cái chết tiệt gì đó.” Cô bé lắc lắc chiếc
giầy. “Đây là tất cả những gì cháu cần để hiểu rõ hiện thực. Một cái gì đó mà ta
có thể cầm trong tay. Chúng ta đi thôi.”
7