“Thôi nào,” Tom nói, “cháu không cần phải biết.” Ông ta cầm lấy chiếc đĩa
CD và ném nó qua vai.
Họ đẩy những cánh cửa của ba phòng liền kề nhau - nhẹ nhàng hết mức, để
ít nhất họ vẫn có thể chốt cửa lại khi đã vào bên trong - và với những chiếc
giường để ngả lưng, họ ngủ gần hết ngày. Họ không bị quấy rầy, cho dù tối
hôm đó Alice nói cô nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phía xa xa.
Nhưng cô bé nói thêm rằng cũng có thể đó chỉ là một phần trong giấc mơ.
8
Có những tấm bản đồ được bày bán trong hành lang Quán trọ Thung lũng
Tình yêu với những chi tiết đầy đủ hơn tấm bản đồ của họ. Chiếc tủ kính trưng
bày những tấm bản đồ ấy đã bị đập vỡ. Clay tìm một tấm bản đồ
Massachusetts và một tấm bản đồ New Hampshire. Anh thận trọng để không bị
cứa đứt tay, và trong khi làm điều đó, anh trông thấy một thanh niên nằm ở
phía bên kia của quầy tiếp tân. Mắt người thanh niên mở trừng trừng vô hồn.
Clay thoáng nghĩ có ai đó đã nhét một miếng giẻ có màu sắc kỳ dị vào miệng
cái xác. Rồi anh trông thấy những đầu nhọn xanh xanh xuyên qua má người
chết và nhận ra rằng đó là những miếng kính vỡ từ chiếc tủ trưng bày. Cái xác
ấy đeo một chiếc thẻ có dòng chữ tên tôi là Hank hãy hỏi tôi về giá thuê hàng
tuần. Clay thoáng nghĩ tới ông Ricardi khi anh nhìn Hank.
Tom và Alice đang chờ anh ngay phía trong cửa hành lang. Lúc đó là chín
giờ mười lăm, và bên ngoài trời đã hoàn toàn tối. “Chú thế nào?” Alice hỏi.
“Những cái này có thể có ích,” anh nói. Anh đưa cho cô bé hai tấm bản đồ,
rồi giơ cao chiếc đèn Coleman để cô bé và Tom có thể nhìn kỹ, so sánh với tấm
bản đồ cũ và vạch hướng đi trong đêm. Anh đang cố bám vào thuyết định
mệnh khi nghĩ về Johnny và Sharon, cố nhìn thẳng vào sự thật trần trụi về hoàn
cảnh gia đình mình lúc này: chuyện gì xảy ra tại Kent Pond thì cũng đã xảy ra.