Con trai anh và với anh hoặc là bình an hoặc là không. Hoặc là anh sẽ tìm thấy
hai mẹ con họ hoặc là không. Nhưng anh chỉ thành công một phần với cách
suy nghĩ đó.
Khi suy nghĩ của anh trở nên tiêu cực hơn, anh tự nói với mình rằng anh đã
may mắn còn sống, và đó là sự thật. Và anh còn sống có thể vì anh đang ở
Boston, cách Kent Pond một trăm dặm theo tuyến đường ngắn nhất (một tuyến
mà rõ ràng họ không đi theo), khi Xung Động bắt đầu xảy ra. Và anh đã gặp
được những người tốt. Đúng thế. Những người mà anh có thể gọi là bạn. Anh
đã gặp rất nhiều người không được may mắn như vậy.
Nếu Johnny tìm được em, hãy chăm sóc con cẩn thận.
Nhưng giả dụ cậu bé mang điện thoại di động trong người? Giả dụ cậu bé đã
mang chiếc điện thoại di động màu đỏ của mình tới trường? Có thể là gần đây
cậu bé không thường ên sử dụng nó? Bởi vì có quá nhiều bạn bè mang theo
điện thoại di động tới trường? Chúa ơi.
“Clay? Anh không sao chứ?” Tom hỏi.
“Dĩ nhiên là ổn. Có chuyện gì vậy?”
“Tôi không biết. Trông anh có vẻ… cau có.”
“Có người chết sau quầy tiếp tân. Trông không được đẹp mắt.”
“Hãy nhìn chỗ này,” Alice vừa nói vừa rê ngón tay trên một đường mảnh
như sợi chỉ trên tấm bản đồ. Nó chạy xuyên qua đường biên giới của bang và
dường như nhập vào đường 38 của New Hampshire cách Pelham một đoạn về
phía đông. “Cháu cảm thấy tuyến đường này là hay nhất,” cô bé nói. “Nếu
chúng ta đi về phía tây trên xa lộ kia, cách nơi này khoảng tám dặm”- cô bé chỉ
về phía đường 110, nơi những chiếc xe và nhựa đường đang phát ra những ánh