“Bà ta cố giả vờ mình là một người giống bọn chúng,” Handt nói. “Lúc ấy
tôi đang đứng bên cửa phòng, tôi nghĩ, Đúng, rất khôn ngoan, bà sẽ thoát nếu
bà có thể đóng kịch như vậy đủ lâu và lẻn vào một nơi nào đó. Bởi vì bọn
chúng không thích vào trong nhà, các ông có nhận thấy điều đó không?”
Clay, Tom và Alice lắc đầu.
Người đàn ông gật đầu. “Bọn chúng sẽ vào trong, chính mắt tôi đã trông
thấy, nhưng chúng không thích làm điều đó.”
“Tại sao bọn họ lại biết là bà ta giả vờ?” Alice lại hỏi.
“Tôi không biết chính xác. Có thể là bọn chúng đánh hơi, hoặc đại loại như
thế.”
“Hoặc là bắt được suy nghĩ của bà ta.” Tom nói.
“Hoặc là vì không bắt được suy nghĩ của bà ấy.” Alice nói.
“Tôi không biết gì về điều này,” Handt nói, “nhưng tôi biết bọn chúng đã xé
tan xác bà ta trên phố. Tôi muốn nói là xé thành từng mẩu.”
“Và chuyện này xảy ra khi nào?” Clay hỏi. Anh thấy Alice có vẻ đứng
không vững và vòng tay ôm
“Chín giờ sáng nay. Ở Topsfield. Vì vậy nếu các ông thấy bọn chúng đang đi
trên phố với một chiếc đài đĩa đang chơi bài “tại sao chúng ta không là bạn
bè…” Anh ta nhìn lướt qua cả ba người bọn họ. “Tôi sẽ không bao giờ lao ra
ngoài và kêu toáng lên kemo sake, thế đấy.” Anh ta dừng lại. “Và tôi cũng sẽ
không đi về phương bắc. Cho dù họ không bắn các ông ở biên giới, đó cũng sẽ
là một sự lãng phí thời gian.”