Bên ngoài ngoại ô Andover, một người đàn ông cầm hai chiếc đèn pin được
buộc chặt vào nhau, mỗi chiếc xoay một đầu, bước ra từ một chiếc cửa sổ bị
đạp vỡ của siêu thị IGA. Anh ta vẫy họ bằng một cử chỉ thân thiện, rồi tìm lối
đi về phía họ qua những chiếc xe đẩy hàng, vừa đi vừa thả những thứ đồ hộp
vào một chiếc túi trông giống như túi đưa thư. Anh ta dừng lại cạnh một chiếc
xe tải bị lật nghiêng, tự giới thiệu mình là Roscoe Handt, quê ở Methuen, và
hỏi họ đang đi đâu. Khi Clay nói rằng họ đang định tới Maine, Handt lắc đầu.
“Biên giới New Hampshire đã bị đóng cửa. Tôi gặp hai người cách đây chưa
đầy nửa giờ. Họ đã phải quay lại. Hai người ấy nói người ta tìm cách phân biệt
giữa chúng ta với những kẻ mất trí, nhưng không thực sự quan tâm nhiều tới
chuyện đó.”
“Hai người ấy có chứng kiến tận mắt không?” Tom hỏi.
Roscoe Handt nhìn Tom như thể anh ta ngờ rằng Tom là một trong những
người mất trí. “Ông phải tin tưởng vào mọi người chứ,” anh ta nói. “Tôi muốn
nói là, ông không thể gọi điện cho ai đó để biết chính xác, đúng không?” Anh
ta dừng lại. “Họ đang đốt xác người chết tại Salem và Nashua, đó là những gì
mà hai người kia nói với tôi. Và mùi giống như mùi lợn nướng. Họ nói thế đấy.
Tôi đang dẫn một nhóm năm người đi về hướng tây, và chúng tôi muốn đi
thêm vài dặm trước khi mặt trời lên. Con đường đi về hướng tây rất rộng mở.”
“Đó cũng là những gì mà anh nghe người ta nói, đúng không anh bạn?” Clay
hỏi.
Handt nhìn anh tỏ vẻ khinh thường. “Đó chỉ là lời đồn đại, đúng thế. Nhưng
một lời đồn đại cũng đủ đối với một người thông thái, mẹ tôi thường nói thế.
Nếu các ông thực sự muốn đi lên phía bắc, các ông nhớ là phải tiếp cận biên
giới vào lúc nửa đêm. Bọn người điên không ra ngoài khi mặt trời đã lặn.”
“Chúng tôi biết.” Tom nói.