Họ kiếm được một tấm bản đồ trong một cửa hiệu các - và- sách tại thị trấn
Ballardvale, một thị trấn chỉ có hai cột đèn giao thông. Lúc này họ đang đi theo
hướng bắc, và cảm thấy mừng vì đã quyết định ở lại khu vực chữ V mang vẻ
đồng quê giữa đường 93 và đường 95. Những người đồng cảnh ngộ mà họ gặp
- phần đa đang đi theo hướng tây, tránh xa đường 1- 95 - đã kể cho họ nghe về
tình trạng tắc nghẽn khủng khiếp. Một trong những khách hành hương hiếm
hoi đang đi về hướng đông kể với họ rằng một chiếc tàu chở dầu đã bị va chạm
gần lối rẽ Wakefield của đường 1- 93, và đám cháy đã gây nên những vụ nổ
dây chuyền thiêu trụi hàng ngàn chiếc xe đang chạy về hướng bắc. Theo lời
người ấy kể lại thì mùi hôi thối giống như “mùi cá ươn ở địa ngục.”
Họ gặp thêm một số Người Đèn trong khi lê bước qua vùng ngoại ô của
Andover, và nghe đồn, một lời đồn được lặp đi lặp lại đến mức đã trở thành
một điều được đoan chắc: biên giới New Hampshire đã bị đóng. Cảnh sát và
các lực lượng đặc biệt bang New Hampshire lúc này đang thi hành chính sách
bắn trước hỏi sau. Họ không cần quan tâm đến chuyện anh là người mất trí hay
là người bình thường.
“Chỉ là một biến thể của câu châm ngôn chó chết trên các biển số xe chó
chết của bọn họ từ xưa tới nay,” một ông già có bộ mặt cau có đi chung một
đoạn đường với họ đã nói như vậy. Ông ta mang một chiếc ba lô nhỏ, mặc
chiếc áo khoác đắt tiền và cầm một chiếc đèn pin dài. Một họng súng ngắn thò
ra khỏi túi áo khoác của ông ta. “Nếu các anh đang ở New Hampshire, các anh
có thể sống tự do. Nếu các anh muốn đến New Hampshire, các anh sẽ đi đời.”
“Như thế thì… thật là khó tin.” Alice nói.
“Hãy tin những điều cô muốn tin, cô bé ạ,” người bạn đường trong chốc lát
của họ nói. “Tôi gặp một số người cũng muốn lên phía bắc như các anh, và họ
đã vội quay lại phía nam khi thấy nhiều người bị bắn chết lúc đang tìm cách lọt
vào New Hampshire qua ngả phía bắc Dunstable.”