ban ngày hoàn toàn thuộc về bọn chúng, và các ông đã biết bọn chúng có thể
làm gì.”
“Tôi hoàn toàn lạc quan về việc chúng tôi có thể gạt bỏ chúng khỏi đầu có
khi chúng tôi thức,” Dan nói. “Cần nỗ lực một chút, nhưng có thể làm được.
Chúng tôi sẽ thay ca để ngủ, ít nhất là trong một thời gian. Phần lớn lệ thuộc
vào việc phải tránh xa các bầy.”
“Đồng nghĩa với việc phải tới miền tây New Hampshire và rồi tới Vermont
càng nhanh càng tốt,” Ray nói. “Tránh xa các khu vực đã được xây dựng.” Ông
ta rọi chiếc đèn pin vào Denise, lúc này đang ngồi trong túi ngủ. “Đi được
chưa, cưng?”
“Xong hết rồi,” cô ta nói. “Tôi muốn ông để tôi mang vài thứ.”
“Cô phải mang đứa bé trong bụng rồi,” Ray ân cần nói. “Như thế là đủ. Và
chúng ta có thể để lại những chiếc túi ngủ.”
Dan nói, “Có một vài khu vực có thể chạy xe được. Ray nghĩ còn một vài
con đường nhánh thông thoáng, ít nhất là có những đoạn dài hàng chục dặm có
thể chạy xe. Chúng tôi có những tấm bản đồ tốt.” Ông ta quỳ một bên gối
xuống và đeo chiếc ba lô của mình lên vai, và nhìn Clay cười chua chát. “Tôi
biết không có nhiều cơ hội; tôi không phải là một thằng ngu, có thể anh nghĩ
thế. Nhưng chúng tôi đã xóa sổ hai bầy, giết hàng nghìn tên, và tôi không
muốn bị thổi bay trên một chiếc bục như vậy.”
“Tôi còn có chuyện này muốn nói,” Tom nói. Clay băn khoăn không biết
Tom có nhận ra rằng ông tang vào hàng ngũ của Dan Hartwick hay không. Có
thể là có. Ông ta không ngốc. “Bọn chúng muốn chúng ta sống.”
“Đúng thế.” Dan nói. “Chúng ta vẫn còn cơ hội. Lúc này vẫn còn quá sớm
đối với chúng. Clay - chúng vẫn đang bận làm tổ, và tôi cá là tổ của chúng vẫn