gửi cho cô con gái của chị ta. Cả hai mẩu tin nhắn của con trai anh đều có dòng
chữ viết hoa: HÃY ĐẾN ĐÓN CON.
Nếu anh đã quá chậm để dành lại Johnny, có thể anh còn kịp trông thấy nó
và nói với nó rằng anh đã c sức. Anh vẫn còn đủ tinh thần để làm điều đó cho
dù bọn chúng có bắt anh phải sử dụng một chiếc điện thoại di động đi chăng
nữa.
Còn về những chiếc bục, và hàng nghìn người vây quanh…
“Ở Kashwak không có sân vận động.” anh nói.
Trong đầu anh, Jordan lên tiếng: Đó là sân vận động ảo.
Clay gạt chuyện đó sang một bên. Tạm quên nó đi. Anh đã quyết định. Đó là
sự điên rồ, đúng vậy, nhưng đây là một thế giới điên dại, và hành động điên rồ
mới là thích hợp.
4
Vào lúc ba giờ kém mười lăm phút đêm hôm đó, Clay tới giao lộ giữa Lộ 11
và Lộ 160 với đôi chân đau nhức và cả người ướt đẫm nước mưa. Ở khu vực
ngã ba đường này đầy những chiếc xe chết máy, và chiếc Corvette đã chạy vụt
qua anh ở North Shapleigh lúc này cũng đang nằm trong đó. Người lái xe gần
như sắp rơi ra khỏi cửa bên trái, lúc này đã bị bẹp dúm; đầu và tay anh ta thõng
xuống, và khi Clay định nâng mặt anh ta lên để xem anh ta còn sống hay đã
chết, nửa thân người phía trên của anh ta rơi xuống đường. Clay chạy tới một
chiếc cột điện thoại gần đó, tì trán vào thân cột bằng gỗ, và nôn cho đến khi
không còn gì để nôn.