7
Nửa giờ sau đó, họ đã ăn no kẹo và uống sạch những lon sô đa tìm thấy. Họ
đã thử mở tất cả các cánh cửa và thấy chúng đều bị khóa chặt. Dan thử dùng xà
beng và cuối cùng đành chịu thua. Tom nói rằng dù trông có vẻ như được làm
bằng gỗ, nhưng kỳ thực những cánh cửa ấy được làm bằng thép.
“Có lẽ còn được nối với hệ thống báo động nữa,” Clay nói. “Nếu ông cứ hý
hoáy với mấy cánh cửa ấy, cảnh sát khu bảo tồn sẽ đến tóm ông đi.”
Lúc này những người còn lại đang ngồi thành vòng tròn nhỏ trên tấm thảm
giữa những chiếc máy chơi đánh bạc. Clay ngồi trên nền xi măng, quay lưng
lại với chiếc cửa đôi mà Người Rách Nát đã đẩy họ qua đó với một cử chỉ chế
giễu - Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai.
Suy nghĩ của Clay muốn quay trở lại cái cử chỉ chế giễu kiểu gọi điện thoại
của hắn, nhưng anh cố cưỡng lại. Từ kinh nghiệm lâu năm của mình, anh biết
cách tốt nhất để làm chuyện đó là phải hướng những suy nghĩ ấy vào một
chuyện mới. Vì vậy anh ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ có lõi thép bên trong,
nhắm mắt lại, và hình dung ra một trang truyện tranh. Không phải là một trang
trong Bóng đen lang thang - Bóng đen lang thang đã chết và không ai biết rõ
điều đó hơn anh - mà là một trang trong một cuốn truyện mới. Hãy đặt tên nó
là Điện thoại di động, nếu không thể tìm được cái tên khác phù hợp hơn, một
trường thiên tiểu thuyết về cuộc chiến rùng rợn giữa bầy người điện thoại với
một ít những người sống sót...
Chưa hẳn như vậy. Mới nhìn qua thì có vẻ là như vậy, những cánh cửa trông
có vẻ làm bằng gỗ nhưng lại có lõi thép. Nhưng chắc chắn số lượng người điện
thoại đã bị tiêu hao đi rất nhiều - đúng thế. Bao nhiêu kẻ trong bọn chúng đã bị
chết vì bạo lực ngay sau Xung Động? Một nửa? Anh nhớ lại mức độ ác liệt của
bạo lực và nghĩ có thể là hơn. Có thể lên tới bảy mươi hoặc tám mươi phần
trăm. Rồi sự tiêu hao vì các vết thương nhiễm trùng, đánh giết, và vì sự đần