độn. Thêm vào đó còn có cả sự tiêu hao do những người như anh và các bạn
mình gây ra cho bọn chúng bằng cách tiêu diệt từng bầy một. Có bao nhiêu bầy
đã bị những người bình thường tiêu diệt? Thực tế còn lại bao nhiêu bầy như
thế này?
Clay nghĩ có thể họ sẽ được biết điều đó vào ngày mai, nếu tất cả những
người điện thoại còn sống sót đều kéo đến để xem nghi lễ tử hình anh và các
bạn, những người điên. Cứ chờ thì sẽ biết.
Chẳng sao. Bớt các tình tiết đi. Nếu anh muốn mô tả câu chuyện bằng các
bức tranh, các tình tiết phải được rút gọn. Ðó là luật bất thành văn. Tình trạng
của người điện thoại có thể tóm tắt bằng ba từ: tổn thất lớn. Trông có vẻ vẫn
còn rất nhiều, vô số, nhưng có lẽ lũ chim bồ câu đưa thư ngày xưa cũng nhiều
như thế, cho đến khi bị tận diệt. Điều mà không ai nhận thấy là mỗi ngày số
lượng những bầy đàn khổng lồ như vậy lại giảm bớt. Cho đến khi, thế đấy, cho
đến khi chẳng còn một bầy nào. Tuyệt chủng. Vĩnh viễn.
Thêm vào đó, anh nghĩ, bọn chúng còn gặp phải vấn đề này nữa, đó là lỗi
chương trình. Con sâu. Chuyện đó sẽ gây nên điều gì? Bọn chúng sẽ không thể
sống sót lâu như lũ khủng long, dù là chúng có khả năng viễn cảm, viễn di, hay
là gì đi chăng nữa.
Được, đủ cốt truyện. Nhưng bức tranh nền sẽ là gì? Ổ, Clay Riddell và Ray
Huizenga, đúng thế. Họ đang đứng trong rừng. Ray đang cầm khẩu côn 45 của
Beth Nickerson, nòng súng tì vào cằm và Clay đang cầm
Một chiếc điện thoại di động, tất nhiên là thế rồi. Chiếc điện thoại di dộng
mà Ray đã nhặt được ở mỏ Gurleyville.
Clay (khiếp đảm): Ray, DỪNG LẠI! Ðiều đó thật vô nghĩa! Ông không nhớ
à? Kashwak là vùng KHÔNG CÓ SÓNG ĐIỆN THOẠI Dl ĐỘNG!