Không có hiệu quả! KA - POW! được viết bằng những chữ in hoa màu vàng
chạy ngang bức tranh. Đầu Ray bay một nửa, máu tuôn xối xả. Cảnh phía sau,
cảnh nền, là một đàn quạ đang bay lên.
Một bức tranh nền quá tuyệt, Clay nghĩ. Máu, phải có máu - ngày xưa thì
chắc chắn là không qua được khâu kiểm duyệt, nhưng bây giờ mọi thứ đã
khác.
Đứng bên cửa đôi của Hội trường Kashwakamak, Người Rách Nát đang làm
cử chỉ gọi điện thoại, ngón tay cái tì vào mang tai, ngón tay út tì sát miệng. Sử
dụng Denise làm một chiếc loa: Không - được - dùng - điện - thoại.
Được thôi. Bởi vì Kashwak là một vùng Không - Điện - Thoại.
Ray đã chết một cách vô nghĩa… vậy thì tại sao điều đó không làm anh cảm
thấy buồn trong lúc này?
Clay ý thức được rằng anh đang ngủ gật, chuyện thường xảy ra khi anh vẽ
các bức tranh trong đầu mình.
Ray đã chết vì một chiếc điện thoại di động vô dụng.
Hay không phải thế? Lúc này Clay trông thấy một bức tranh khác. Lần này
là một dẫn đoạn, anh có thể biết chính xác điều đó dựa vào kiểu đường viền
của nó.
Ray đang cầm chiếc điện thoại di động gớm ghiếc và mẫu giấy ghi một số
điện thoại trên đó. Ngón tay cái của Ray đã che kín tất cả các con số, trừ mã
vùng của Maine.
RAY (O.S): Đến thời điểm thích hợp, bấm số ghi trên mẫu giấy này. Anh sẽ
biết khi nào thì thích hợp. Tôi phải hy vọng là