“Vậy thì duỗi tay nào!” Clay kêu lên, và hất mạnh tay. Jordan lao qua cửa sổ
và biến mất. Clay không nghe thấy tiếng rơi. Tiếng nhạc quá lớn.
Những người khác đứng dồn lại bên cửa sổ; bệ cửa sổ cao hơn đầu họ một
chút. “Jordan?”. Tom kêu lên. “Jordan, cháu đâu rồi?”
Không có tiếng trả lời, và Clay nghĩ có lẽ Jordan đã bị gẫy cổ thật rồi. Rồi
anh nghe thấy cậu bé nói run run, “Cháu đây. Chết tiệt, đau quá. Cháu bị trật
khớp tay. Bên trái. Ðau quá. Đợi cháu một lát...”
Họ đợi. Denise cầm tay Clay và bóp chặt.
“Được rồi, Jordan nói. “Nó cử động được rồi. Chắc là không sao đâu, nhưng
có lẽ cháu phải đi gặp cô y tá nhà trường.”
Mọi người ười to hơn mức cần thiết.
Tom đã buộc chiếc chìa khóa xe vào một sợi dây gập đôi, và buộc sợi dây
vào dây thắt lưng của ông ta. Clay lại đan các ngón tay vào nhau và Tom trèo
lên đó. “Chú sẽ thả chìa khóa xuống cho cháu. Sẵn sàng chưa?”
“Rồi.”
Tom bám lấy bệ cửa sổ, nhìn ra, rồi ròng dây lưng xuống. “Tốt rồi, cháu đã
lấy được rồi,” ông ta nói. “Bây giờ nghe chú nhé. Tất cả những gì mọi người
muốn là cháu hãy làm những gì mà cháu có thể làm. Nếu cháu không làm
được, sẽ chẳng có ai phạt cháu. Cháu hiểu không?”
“Vâng ạ.”
“Vậy thì đi đi, bé con.” Ông ta nhìn theo trong mấy giây, rồi nói, “Cậu bé
đang đi rồi. Chúa phù hộ cậu ấy, một cậu bé thật dũng cảm. Cho tôi xuống đi.