11
Jordan đi về phía bầy người điện thoại đang ngủ. Clay, Tom, Denise và Dan
đi về phía bên kia phòng. Ba người đàn ông lật chiếc máy bán hàng đã bị phá
hỏng xuống rồi đẩy sát vào tường. Clay và Dan có thể dễ dàng nhìn ra ngoài
qua những chiếc cửa sổ bằng cách đứng lên chiếc máy bán hàng ấy; riêng Tom
thì phải kiễng chân. Clay kê lên đó một phiến đá để Denise cũng có thể trông
thấy, và cầu nguyện để cô ta đừng bị ngã.
Họ thấy Jordan đi ngang qua chỗ bầy người đang ngủ, dừng lại mấy giây
như để tính toán, rồi rẽ trái. Clay nghĩ anh vẫn tiếp tục trông thấy một hình
người chuyển động, dù lý trí nói với anh rằng Jordan đã đi khuất, và lúc này
đang đi vòng qua chỗ bầy người điện thoại.
“Theo anh thì phải mất bao lâu thì cậu ta mới trở lại?” Tom hỏi.
Clay lắc đầu. Anh không biết. Điều ấy tùy thuộc nhiều biến số - quy mô của
bầy người chỉ là một trong những biến số ấy.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng kiểm tra phía sau
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jordan kiểm tra phía sau xe và không tìm thấy
thuốc nổ?” Dan hỏi, và Clay cố kiềm chế để bắt ông ta phải im miệng lại.
Thời gian nặng nề trôi đi. Ngọn đèn đỏ nhỏ xíu trên đỉnh Tháp Dù nhấp
nháy. Pachelbel lại một lần nữa nhường chỗ cho Fauré, và Fauré nhường chổ
cho Vivaldi. Clay thấy mình đang nhớ tới đứa bé bị ngã khỏi chiếc xe đẩy
trong lúc đang ngủ, và người đàn ông đi cùng đứa bé ấy – có lẽ không phải là
cha của nó - đã ngồi xuống bên nó và nói Gregory hôn nó, làm nó nín khóc
ngay. Anh nhớ tới ông già khoác chiếc tay nải đang nghe bản Bước chân của