Clay bắt đầu, “Tom, nếu tôi đoán sai về chuyện có thuốc nổ cài ở sau chiếc
xe...”
“Thuốc nổ cái chết tiệt!” Tom nói như sắp hóa điên. “Tôi chỉ muốn tìm...”
“Này!” Dan kêu lên, và rồi: “Này, ổn rồi! CẬU BÉ ĐÂY RỒI!” Ông ta đấm
mạnh tay vào chỗ tường bên cạnh cửa sổ.
Clay quay lại và thấy ánh đèn pha lóe sáng trong bóng đêm. Một dải sương
mù đang bắt đầu nổi lên, và đèn pha giống như đang xuyên qua màn khói. Ánh
đèn lóe lên rồi lại lịm đi, rồi lại lóe lên, và Clay có thể trông thấy rõ Jordan
đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe buýt và cố tìm hiểu xem cái gì điều khiển
cái gì.
Lúc này ánh đèn pha bắt đầu bò về phía trước. Đèn cao.
"Ðúng thế, cưng,” Denise nói như nín thở. “Cứ thế, bé cưng.” Ðứng trên bệ
đá, cô ta một tay nắm chặt tay Dan, tay còn lại nắm chặt tay Clay. “Giỏi lắm,
cứ thế tiến lên.”
Ánh đèn pha xoay chiều chĩa về hướng khác, rọi những hàng cây phía rìa
bên trái của bầy người điện thoại.
“Cậu bé đang làm gì vậy?” Tom hỏi bằng giọng gần rên rỉ.
“Ðó là chỗ khu Giải trí nhô ra một chút,” Clay nói. Không sao đâu.” Anh
ngập ngừng. “Tôi nghĩ là sẽ ổn.” Chừng nào chân cậu bé không bị trượt.
Chừng nào cậu ta không nhầm chân phanh với chân ga, và đâm thẳng vào khu
giải trí rồi mắc kẹt ở đó.
Họ chờ đợi, và ánh đèn pha lại rọi về hướng ban nãy, chiếu sáng hông Hội
trường Kashwakamak. Và qua ánh đèn pha, Clay hiểu ra tại sao Jordan lại phải