mất nhiều thời gian như vậy. Không phải tất cả bọn người điện thoại đều nằm.
Hàng chục kẻ - có lẽ là những kẻ bị cài đặt chương trình có lỗi – đang đi lang
thang trong khu đất. Những bóng đen lang thang vô mục đích, vấp ngã rồi lại
đứng lên, cố bước qua những thân hình đang nằm dưới đất, trong khi bản Ave
của Schubert đang tràn đầy bóng đêm. Một kẻ trong số đó, một nam thanh niên
mang một vết thương dài giữa trán, tiến lại gầnường và lấy tay lần dọc theo
bức tường giống người mù.
“Đến đó là được rồi, Jordan,” Clay thì thầm khi trông thấy ánh đèn pha rọi
lên những cột loa ở phía bên kia của khu đất rộng ngoài trời. “Đỗ xe lại và
chạy về đây ngay.”
Cứ như là Jordan đã nghe thấy anh nói. Ánh đèn pha dừng lại. Trong giây
lát, chỉ thấy những bóng hình lang thang của những người điện thoại không
ngủ và màn sương mù đang dâng lên phía trên bãi thân người đang nằm sát vào
nhau ngoài kia. Rồi họ nghe thấy tiếng động cơ rồ lên – cho dù trong tiếng
nhạc chát chúa – và ánh đèn pha chồm về phía trước.
“Không, Jordan, cháu đang làm gì vậy?” Tom la lên.
Denise co rúm người lại và nếu Clay không kịp đưa tay đỡ lưng cô ta, cô ta
đã ngã lăn xuống đất.
Chiếc xe nhảy chồm chồm vào giữa bầy người điện thoại đang nằm ngủ.
Bên trên bầy người. Ánh đèn pha lúc chiếu xéo lên trên, khi chiếu ngang trước
mặt, và lúc này đang chĩa thẳng về phía họ. Chiếc xe buýt lạng sang trái, trở về
hướng cũ, rồi lại lạng sang phải. Một người điện thoại lang thang nổi lên giữa
chùm ánh sáng của cả bốn chiếc đèn pha, rõ mồn một. Hai tay anh ta giơ lên
như cầu thủ bóng đá vừa ghi được bàn thắng.
Jordan lái chiếc xe vào giữa bầy người và cho xe dùng lại, đèn pha vẫn chiếu
sáng. Giơ tay lên che mắt cho đỡ chói. Clay có thể trông thấy một bóng người