Jordan nhìn lên và vấp phải một cái gì đó - một cánh tay, một cẳng chân,
một cái cổ. Khi cậu bé đang đứng dậy, một bàn tay thò ra từ trong bóng đêm và
túm lấy cổ họng cậu bé.
“Chúa ơi, không!” Tom thì thầm.
Jordan lao mình về phía trước, và thoát khỏi bàn tay kia. Cậu bé loạng
choạng tiến về phía Hội trường. Clay thấy rõ đôi mắt mở to đầy khiếp hãi, và
khi Jordan tới gần hơn, anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu bé.
Không thoát được, anh nghĩ. Không thể thoát. Và lần này quá gần, quá gần.
Nhưng Jordan đã thoát. Hai người điện thoại lúc này đang loạng choạng gần
bức tường hoàn toàn không để ý đến Jordan khi cậu bé chạy qua chỗ bọn họ về
phía đầu bên kia Hội trường. Cả bốn người nhảy xuống khỏi chiếc máy bán
hàng và chạy băng qua hội trường như một đội đua, Denise với cái bụng chửa
của cô ta dẫn đầu.
“Jordan!” cô ta vừa kêu to vừa cố kiễng chân lên. “Jordan, cháu đâu rồi?
Lạy Chúa, hãy lên tiếng đi!”
“Cháu đây,” một giọng nói hổn hển cất lên. “Ở đây.” Một tiếng thở hổn hển
khác. Clay lờ mờ nhận thấy Tom đang cười và đấm vào lưng anh. “Không
ngờ” - úi - ui - “chạy trên thảm người lại... vất vả đến thế.”
“Cháu làm gì vậy?” Clay hét lên. Anh cáu vì không thể ôm chầm lấy Jordan
và hôn lên khắp khuôn mặt cậu bé. Anh điên người vì không thể nhìn thấy cậu
bé. “Chú nói là tới gần bọn chúng, chứ có phải là lái qua người bọn chúng
đâu!”