chú voi con và nói Dodge cũng rất vui. Anh nhớ tới những chiếc lều xổ số lô tô
thời anh còn bé, nhớ tới người đàn ông vừa gào lên trong loa Vitamin ánh
sáng! vừa lôi mấy lọ B - 12 ra khỏi chiếc thùng. Dù vitamin D mới đúng là
vitamin ánh sáng.
Thời gian có vẻ như mỗi lúc một trôi chậm lại, và Clay bắt đầu mất hy vọng.
Lẽ ra lúc này họ đã phải nghe thấy tiếng động cơ xe.
“Có lẽ trục trặc chuyện gì đó.” Tom nói nhỏ.
“Có lẽ không phải thế.” Clay nói. Anh cố không để giọng nói của mình thể
hiện sự lo âu nặng trĩu trong tim.
“Không, Tom nói đúng đấy,” Denise nói. Cô ta có vẻ như sắp khóc. Tôi rất
yêu cậu bé, lẽ ra bây giờ cậu ấy đã phải trở lại mới đúng.”
Y kiến của Dan nghe lạc quan một cách đang ngạc nhiên. “Chúng ta không
biết cậu bé gặp chuyện gì. Hãy hít thở sâu và cố kiềm chế trí tưởng tượng của
các vị.”
Clay thử làm theo và đã thất bại. Bây giờ thì anh trông chờ từng giây. Bản
Ave Maria của Schubert vang trên các loa phóng thanh. Anh nghĩ, anh sẵn sàng
bán linh hồn để được nghe một bản rock and roll thực sự - Chuck Bery
hát.“Oh, Carol,” U2 hát “Khi tình yêu đến thị thành”...
Bên ngoài, chẳng có gì ngoài bóng tối và những vì sao, cùng ngọn đèn đỏ
chạy bằng pin trên đỉnh Tháp Dù.
“Ðỡ tôi lên bệ cửa sổ," Tom nói rồi nhảy xuống khỏi chiếc máy bán đồ “Tôi
sẽ cố chui qua và sẽ tìm được cậu ta.”