“Johnny! Johnny - Gee! Dậy đi nào!” Anh lay mạnh hơn và tiếp tục lay cho
đến khi đứa bé mở mắt ra và nhìn anh vẻ mệt mỏi, không hề có sức sống hay
sự tinh anh trong đôi mắt ấy. Giống ánh mắt của một con chó thường bị ăn đòn
làm trái tim Clay đau đớn mỗi khi nhìn vào đó.
Cơ hội cuối cùng, anh nghĩ. Có đúng là mình muốn làm chuyện này không?
Một phần mười cơ hội.
Nhưng anh đã tìm thấy Johnny, tại sao? Tại sao Johnny đã rời khỏi bãi đất
trước vụ nỗ? Xác xuất một phần nghìn? Một phần mười nghìn? Hay là anh cứ
sống với đôi mắt vô hồn ấy của Johnny, cho đến khi cậu bé lên mười ba, hai
mươi, hai mươi mốt? Cứ để cho nó ngủ mãi trong cái cũi và dắt nó ra sân sau
vệ sinh?
Ít nhất thì chúng tôi cũng đã dám làm một chuyện gì đó. Alice đã nói thế.
Anh nhìn màng hình điện thoại. Con số 911 hiện rõ như một định mệnh.
Đôi mắt của Johnny đang bắt đầu sụp xuống. Clay lay mạnh để đứa bé tỉnh
dậy. Anh làm điều đó bằng tay trái. Ngón cái tay phải anh bấm mạnh nút GỌI.
Có đủ thời gian để đếm Mississippi MỘT và Mississippi HAI trước khi ĐANG
GỌI trên màn hình biến thành ĐÃ KẾT NỐI. Clay không cho phép mình dừng
lại để suy nghĩ.
“Này, Johnny - Gee,” anh nói, “Điện thoại của con này.” Và ép chiếc điện
thoại di động vào tai con trai mình.
HẾT