MALDENHàng nghìn người đứng trên cầu Mystic
River để nhìn biển lửa đang thiêu trụi mọi thứ giữa
khu vực Comm Ave và cảng Boston. Gió tây vẫn khô
và ấm ngay cả sau khi mặt trời đã lặn, và những
ngọn lửa réo ầm ầm làm mờ các vì sao. Mặt trăng
đang mọc tròn vành vạnh, trông thật gớm ghiếc. Ðôi
khi nó bị khói che khuất, nhưng rồi con mắt rồng ấy
lại bơi ra, và ném xuống những tia sáng vàng vọt.
Clay nghĩ đó là mặt trăng của một đêm kinh dị,
nhưng anh không nói ra lời.
Không ai nói gì. Những người có mặt trên cầu chỉ đứng lặng nhìn cái thành
phố mà họ vừa rời bỏ, nhìn những ngọn lửa lan đến các vila bên mép nước và
bắt đầu nhấn chìm chúng. Lan rộng trên mặt nước là một hỗn hợp nhũng âm
thanh báo động đủ loại – báo cháy là chủ yếu, kèm theo còi hú. Một giọng nói
qua loa phóng thanh đang yêu cầu các công dân RA KHỎI PHỐ, trong khi một
giọng nói khác lại yêu cầu họ CHẠY BỘ RA KHỎI THÀNH PHỐ BẰNG
CÁC CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH PHÍA TÂY VÀ PHÍA BẮC. Hai lời
khuyên mâu thuẫn với nhau này được lặp đi lặp lại và hòa vào nhau. Một lúc
sau, lời khuyên RA KHỎI PHỐ dừng lại. Năm phút sau đó, lời khuyên CHẠY
BỘ RA KHỎI THÀNH PHỐ BẰNG CÁC CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠcH
PHÍA TÂY VÀ PHÍA BẮC cũng tắt ngấm. Lúc này chỉ còn tiếng réo của
những ngọn lửa đang được gió tiếp sức, tiếng còi và chuông báo động, và
những tiếng nổ giòn mà Clay cho rằng đó là do các cửa kính bị nổ trong hơi
nóng khủng khiếp.
Anh băn khoăn không hiểu có bao nhiêu người bị kẹt trong biển lửa ấy. Bị
kẹt giữa lửa và nước.