“Anh còn nhớ là đã băn khoăn không hiểu một thành phố hiện đại có thể
cháy không?” Tom McCourt nói. Trong ánh lửa, khuôn mặt nhỏ thông minh
của ông ta trông mệt mỏi và ốm yếu. Có một vệt tro ở bên má của ông ta. “Nhớ
chứ hả?”
“Chú ơi, thôi đi nào,” Alice nói. Rõ ràng có bé rất kinh sợ, nhưng cũng
giống như Tom, cô bé nói rất khẽ. Cứ như ở trong thư viện, Clay nghĩ. Rồi sau
đó anh lại nghĩ, không phải – Trong nhà tang lễ. “Chúng ta đi được chưa? Bởi
vì cháu không thể chịu được cảnh này.”
“Ừ, đi thôi,” Clay nói. “Nhà ông còn xa không, Tom?”
“Cách đây không đầy hai dặm,” ông ta nói. “Nhưng tôi e là không phải tất
cả mọi thứ đều đã ở lại phía sau.” Lúc này họ đang nhìn theo hướng bắc, và
ông ta chỉ về đằng trước và sang bên phải. Những ánh lửa bùng lên ở phía đó
giống ánh sáng của natri cháy. Không thể là đèn đường, vì mọi ngọn đèn
đường lúc này đều đã tắt, và ánh thì không làm bốc lên những cột khói.
Alice rên rỉ, rồi lấy tay bịt miệng mình như thể cô ta mong chờ có ai đó
trong đám đông câm lặng đang đứng nhìn thành phố Boston chìm dần trong
biển lửa quay sang trách mắng mình vi tội làm ồn.
“Đừng lo,” Tom nói bằng một giọng bình tĩnh một cách kỳ dị. “Chúng ta sẽ
tới Maiden, và ở đó trông giống như Revere. Cứ nhìn hướng gió thì biết. Chắc
Maiden vẫn còn an toàn.”
Thôi đi ông, Clay khẽ giục ông ta, nhưng ông ta vẫn tiếp tục lên tiếng.
“Ít nhất là trong lúc này.” ông ta nói thêm.