Xa hơn một chút nữa, anh nhận thấy thêm một chuyện. Có rất nhiều điện
thoại di động bị vứt lại bên đường. Cứ vài bước họ lại gặp một chiếc, và chẳng
chiếc nào còn nguyên vẹn. Những chiếc điện thoại ấy hoặc là đã bị giẫm lên,
hoặc là đã bị xe cán bẹp, chỉ còn dây dợ và những mảnh vụn, giống như những
con rắn độc bị nghiến nát trước khi chúng kịp cắn người khác.
3
“Con tên là gì, cưng?” một người phụ nữ phốp pháp bước lại gần họ và hỏi
Alice. Lúc đó họ đã qua cầu được 5 phút. Tom nói khoảng 15 phút nữa là tới
lối rẽ vào phố Salem, và từ đó tới nhà ông ta chỉ còn bốn toà nhà. Ông ta nói
con mèo của ông ta chắc sẽ mừng lắm khi thấy ông ta, và câu nói đó đã làm
hiện lên một nụ cười vàng vọt trên khuôn mặt Alice. Clay nghĩ thà vàng vọt
còn hơn là không có gì.
Alice nhìn người phụ nữ ấy bằng ánh mắt ngờ vực. Bà ta đã tách khỏi những
nhóm người câm lặng – chẳng khác những cái bóng là mấy, một số mang vali,
một số mang túi xách hoặc đeo ba lô – đã vượt qua cầu Mystic và đang đi dọc
theo Lộ Một, tránh xa biển lửa ở hướng nam, và biết rất rõ rằng một bó đuốc
khổng lồ khác đang bùng lên ở khu Revere, về hướng đông bắc.
Người phụ nữ phốp pháp dịu dàng nhìn Alice. Mái tóc hoa râm của bà ta
được uốn xoăn. Bà ta đeo kính mắt mèo và mặc một chiếc áo khoác mà mẹ của
Clay sẽ gọi là “áo khoác xe hơi.” Một tay bà ta mang một chiếc túi xách, còn
tay kia cầm một cuốn sách. Trông bà ta không có vẻ gì là nguy hiểm. Chắc
chắn bà ta không phải là một trong số những người bị hoá điên vì điện thoại –
từ lúc rời khỏi Quán trọ Ðại lộ Atlantic cùng với những chiếc bao bố, họ không
gặp một người điên nào – nhưng Clay vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Chào hỏi nhau
như trong một tiệc trà, làm quen trong lúc đang chạy trốn khỏi một thành phố
rực lửa là một chuyện không bình thường. Nhưng trong những hoàn cảnh như
thế này, thế nào mới là bình thường? Có lẽ anh đã mất khả năng cảm nhận và