phán đoán, nhưng nếu thế thì Tom cũng chẳng khác gì anh. Ông ta đang nhìn
người phụ nữ phốp pháp ấy bằng một ánh mắt xua đuổi.
“Alice?" cuối cùng Alice cũng lên tiếng, sau khi Clay đã kết luận rằng cô bé
sẽ không trả lời. Giọng cô bé nghe giống như một học sinh trong lớp học đang
trả lời một câu hỏi mà cô ta nghĩ là có bẫy trong đó và quá khó đối với mình.
“Tên cháu là Alice Maxwell?”
“Alice,” người phụ nữ nói và nở một nụ cười hiền hậu. Clay càng trở nên
cảnh giác, dù nụ cười ấy cũng như ánh mắt dịu hiền kia chẳng có gì đáng để
anh phải đề phòng. “Ðó là một cái tên rất đẹp. Nó có nghĩa là 'Ơn Chúa.'”
“Thưa bà, thực tế là nó mang nghĩa 'thuộc hoàng tộc',” Tom nói. “Bây giờ
thì chúng tôi xin phép bà được chứ ạ? Cô gái này vừa mất mẹ hôm nay, và...”
“Tất cả chúng ta đểu bị mất một người thân nào đó trong ngày hôm nay,
đúng không Alice?” người phụ nữ phốp pháp nói mà không nhìn Tom. Bà ta đi
song song bên cạnh Alice, mái tóc uốn xoăn của bà ta rung rung theo mỗi bước
đi. Alice lúc này nhìn bà ta bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa dè dặt. Quanh họ,
những người khác vẫn cắm cúi bước đi, chẳng khác những cái bóng là mấy
trong thứ bóng tối kỳ dị này, và Clay vẫn chẳng nhìn thấy thêm người trẻ tuổi
nào, trừ Alice và vài đứa bé. Không có thanh thiếu niên vì phần lớn thanh thiếu
niên đều dùng điện thoại di động, giống Yêu tinh Vàng chỗ chiếc xe kem của
ông Softee. Hoặc cũng giống cậu con trai của anh, có một chiếc Nextel màu đỏ
và nhạc chuông lấy từ bộ phim Câu lạc bộ Quỷ sứ và...
Thôi nào. Ðịnh để cho con chuột cống ấy thoát ra à. Con chuột ấy chẳng làm
được gì mà chỉ biết cắn, cắn và đuổi theo chiếc đuôi của mình.
Trong khi đó, người phụ nữ phốp pháp kia liên tục gật đầu. Mái tóc uốn
xoăn của bà ta rung rung. “Ðúng, chúng ta đều mất một ai đó thân thiết, bởi vì
đây là thời đại Ðau khổ Tột cùng. Tất cả đều có ở đây, trong Kinh thánh.” Bà