Clay đấm bà ta. Anh thu nắm đấm lại vào giây chót, nhưng nắm đấm của
anh đã tông thẳng vào hàm bà ta và anh cảm thấy chùn cả vai. Cặp kính của
người phụ nữ nảy lên rồi lại rơi về vị trí cũ. Phía sau mắt kính, ánh lửa trong
đôi mắt bà ta tắt ngấm, và đôi mắt ấy thụt sâu trong tròng mắt. Bà ta loạng
choạng, cuốn Kinh thánh rơi khỏi bản tay nắm chặt. Alice, dù vẫn còn đầy vẻ
khiếp hãi và choáng váng, đã bỏ tay xuống và bằng cách nào đó chộp được
cuốn Kinh thánh. Và Tom McCourt chụp lấy hai tay bà ta. Cú đấm và hai động
tác chụp giữ đó xảy ra nhanh gọn như những vũ điệu ba lê.
Clay bỗng nhiên trở nên dễ xúc động hơn bất cứ lúc nào kể từ khi mọi
chuyện tồi tệ bắt đầu xảy ra. Tại sao chuyện này lại làm anh kinh sợ hơn cả cô
gái cắn họng hay người doanh nhân cầm dao hồi chiều, tồi tệ hơn cả việc nhìn
thấy ông Ricardi treo cổ trên móc đèn điện với một chiếc trùm qua đầu, anh
không biết. Anh đã đánh người doanh nhân cầm dao, Tom cũng vậy, nhưng
người đàn ông cầm dao ấy điên kiểu khác. Người phụ nữ có mái tóc xoăn này...
“Chúa ơi,” anh nói. “Bà ta chỉ là một người gàn dở, mà tôi đã đánh bà ta.”
Anh bắt đầu run lên.
“Bà ta đã làm một có gái mới mất mẹ phải kinh sợ.” Tom nói, và Clay nhận
thấy rằng trong giọng nói của ông ta chứa đựng sự lạnh lùng, không phải là sự
bình tĩnh. “Anh đã làm việc cần làm. Ngoài ra, anh sẽ không thể chịu được một
con ngựa già như thế quá lâu. Bà ta đã tỉnh lại rồi. Hãy giúp tôi lôi bà ta sang
bên kia đường.”
4
Họ đã tới khu vực các cửa hàng bán rượu bia, quần áo giảm giá, đồ thể thao,
và những tiệm ăn với những cái tên như Fuddruckers chen nhau. Tại đây, Lộ
Một, con lộ sáu làn xe, đôi khi còn được gọi là Dặm đường Thần kỳ, đôi khi lại