bị gọi là Ðường Bẩn, tắc nghẽn với những chiếc xe bị bỏ lại khi những chủ
nhân của chúng hoá điên sau khi dùng điện thoại di động để tìm hiểu xem
chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Những người chạy nạn tìm đủ cách lách
qua những chiếc xe, và Clay hình dung tới cảnh những con kiến đang chạy
thoát khỏi tổ sau khi bị một bàn chân người vô tình dẫm phải.
Có một tấm biển sơn xanh mang dòng chữ LỐl RẼ VÀO PHỐ MALDEN
SALEM ¼ DẶM phía trước một toà nhà thấp tầng. Các cửa kính mặt tiền của
toà nhà đều vỡ nát, và chiếc chuông báo động chạy bằng pin vẫn đang khọt
khẹt kêu lên những tiếng cuối cùng. Chỉ cần một cái liếc nhìn lên tấm biển của
cửa hàng ấy là Clay đã hiểu rõ điều gì đã khiến nó trở thành mục tiêu sau thảm
hoạ ban ngày: CỬA HÀNG RƯỢU ĐẠI HẠ GIÁ CỦA ÔNG BÉO.
Anh nắm lấy một cánh tay của người phụ nữ. Tom nắm cánh tay còn lại, và
Alice đỡ lấy chiếc đầu của bà ta trong khi họ dìu bà ta tới chân tấm biển báo và
để bà ta ngồi dựa vào đó. Ngay khi họ vừa bỏ bà ta ra, bà ta mở mắt và nhìn họ
một cách sửng sốt.
Tom xua tay trước mặt bà ta, và bà ta chớp mắt. Rồi bà ta hướng cái nhìn
vào Clay. “Anh... đánh tôi,” bà ta nói. Bà ta đưa tay sờ lên hàm, lúc này đã bắt
đầu sưng to.
“Ðúng thế, tôi xin...” Clay bắt đầu.
“Anh ta có thể xin lỗi bà, những tôi thì không." Tom nói. Ông ta nói bằng
giọng không thể lạnh lùng hơn. Bà đã bắt nạt một cô gái đang được chúng tôi
bảo vệ'"
Người phụ nữ phốp pháp cười nhạt, nhưng nước mắt lại trào ra. “Bảo vệ!
Tôi đã nghe quá đủ những lời như vậy. Ông làm như tôi không biết những
người đàn ông như ông muốn gì với một cô gái trẻ trung như thế, nhất là trong