những lúc như thế này. “Họ không ăn năn hối cái với trò thông dâm, thủ dâm,
và...””
“Câm mồm,” Tom nói, “nếu không chính tôi sẽ đập vỡ mồm bà. Và không
giống anh bạn của tôi đây, một người mà tôi nghĩ đã may mắn không phải lớn
lên giữa những bà Hannals thần thánh nên không nhận ra bà thuộc loại người
nào, tôi sẽ không thu nắm đấm lại đâu. Tôi cảnh cáo bà – chỉ cần bà nói một
tiếng nữa là bà sẽ ăn đòn.” Ông ta giơ nắm đấm lên trước mặt, và cho dù đã kết
luận rằng Tom là một con người có giáo dục, văn minh, và có lẽ không bao giờ
biết đến việc sử dụng vũ lực trong những hoàn cảnh bình thường, anh vẫn cảm
thấy buồn khi nhìn cái nắm đấm bé nhỏ siết chặt kia, như thể anh đang nhìn
thấy một điềm dữ báo hiệu một thời đại đen tối trước mặt.
Người phụ nữ phốp pháp nhìn Tom và không nói gì. Một giọt nước mắt lớn
lăn trên má bà ta.
“Đủ rồi, chú Tom, cháu không sao.” Alice nói.
Tom thả chiếc túi đựng đồ của người phụ nữ vào lòng bà ta. Clay còn chưa
kịp nhận thấy rằng ông ta đã chụp được chiếc túi ấy. Rồi Tom đón cuốn Kinh
thánh từ tay Alice, cầm một bàn tay đeo đầy nhẫn của người phụ nữ lên, và
đập gáy cuốn Kinh thánh vào đó. Ông ta bước đi, nhưng rồi quay lại.
“Tom, đủ rồi, đi thôi.” Clay nói.
Tom phớt lờ lời anh. Ông ta cúi xuống người phụ nữ đang ngồi tựa vào chân
tấm biển báo đường. Tay ông ta chống trên đầu gối, và đối với Clay, hai người
bọn họ – người phụ nữ phốp pháp đeo kính đang ngước nhìn lên, người đàn
ông bé nhỏ đeo kính đang chống tay vào gối và nhìn xuống – chẳng khác gì
những nhân vật châm ếm trong các tác phẩm của Charles Dickens.