và làm người kia ngã quay ra đất. Khi người đàn ông mặc áo vét tông bước lên,
người bị ngã bò dậy và nhổ máu ra khỏi miệng. “Liếm đi, mẹ mày!” Ông ta hét
lên bằng một chất giọng đặc sệt Boston. “Mày sẽ chết sặc!”
Người đàn ông hói đầu bước lên như sắp giáng cho người kia một đòn nữa,
và người kia bỏ chạy ngược lên con dốc về phía Lộgười đàn ông mặc áo vét
tông bắt đầu cúi xuống để lấy phần thưởng của mình, rồi chợt nhìn thấy Clay,
Alice, và Tom. Ông ta đứng thẳng người dậy. Ba chọi một, ông ta bị sưng một
bên mắt, và máu đang nhỏ giọt từ một bên tai bị rách, nhưng ông ta không hề
có vẻ hoảng sợ, cho dù ông ta chỉ có chút ánh sáng đang tắt dần của đám cháy
phía Revere làm đồng minh. Anh nghĩ nếu có ông nội anh ở đây, cụ sẽ nói rằng
máu Ailen của gã này đang sôi, và rõ ràng nó hợp với quốc huy màu xanh của
Ailen in trên lưng áo ông ta.
“Các ông nhìn cái đ… gì thế?” ông ta hỏi.
“Có nhìn gì đâu – chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, nếu chuyện đó không ảnh
hưởng gì đến ai,” Tom nói một cách nhỏ nhẹ. “Tôi sống ở phố Salem.”
“Ông có thể về phố Salem hoặc xuống địa ngục, việc đếch gì tôi phải quan
tâm,” người đàn ông hói đầu nói. “Vẫn còn là một đất nước tự do, đúng
không?”
“Tối nay?” Clay nói. “Quá tự do.”
Người đàn ông hói đầu nghĩ mấy giây rồi cười to, một tiếng cười khô không
khốc. “Có chuyện đ… gì thế? Có ai biết không?”
Alice nói, “Tại điện thoại di động đấy. Những chiếc điện thoại ấy làm mọi
người phát điên.”