được giấu ở tiểu tiết, tôi cũng nêu lên nhiều lắm. Về kết thúc của nhân vật
phải đặt ra từ trước khi viết tác phảm, sau đó thì mỗi tiếng nói, mỗi hành
đồng của họ đều là để phục vụ cho việc sắm vai bản thân mình. Còn có vài
việc mong các bạn hiểu và bỏ qua, tôi kể một câu chuyện xưa, nếu phân
loại câu chuyện này thì cũng chỉ là một câu chuyện về tình yêu, chứ không
phải câu chuyện về những nghi ngờ. Tôi cũng không phải châm lên một hồi
đại bác, nếu so sánh, tôi sẽ nói bản thân mình châm một hồi pháo hoa. Tôi
dùng sáu chương đầu để châm ngòi, chương thứ bảy bắt đầu đốt lửa,
chương thứ tám là dẫn lửa cho pháo nổ, đó là sự chờ đợi cuối cùng, chương
thứ chín là pháo phóng lên không trung, đợi đến chương thứ mười, cảnh
tượng các bạn trông thấy là khói lửa đầy trời. Sau đó tất cả đều là khói lửa
của pháo hoa rơi xuống, rất khó nói là cảnh khói lửa tan đi còn lại bầu trời
phẳng lặng đầy sao và cảnh pháo hoa rực rỡ cái nào đẹp hơn, đó là tùy mỗi
người. Chẳng qua, tôi rất vui vì có thể cùng các bạn xem cảnh pháo hoa này
đến cuối cùng.)