“Cậu còn muốn gặp cậu ấy làm gì, cậu hại Diệp Gia còn chưa đủ thảm
hay sao.” Phải dùng hết sức tôi mới có thể nói rõ ràng.
Đàm Văn không đáp, một lát sau mới nói: “Anh có thể lựa chọn, giết tôi,
hoặc đưa tôi đi gặp Diệp Gia.”
Tôi chỉ có thể dẫn cậu ta đi gặp Diệp Gia, dù thế nào tôi cũng sẽ không
lấy tính mạng Diệp Gia ra đặt cược. Đàm Văn đi vào phòng bệnh, bước lại
gần trước giường bệnh Diệp Gia, súng nơi tay tôi một khắc cũng không
dám rời. Chỉ nghe Đàm Văn nhẹ giọng nói: “Diệp Gia, tôi nhớ cậu.”
Trông thấy cơ thể Diệp Gia cứng lại, ống truyền dịch của cậu cũng
ngừng, tôi lập tức dùng súng chỉ vào Đàm Văn ra lệnh: “Lui ra sau, nhanh
lùi về sau cho tôi!”
Đàm Văn ảm đạm cười, nói vẫn là như vậy sao, tôi cứ nghĩ nửa năm
không gặp, anh sẽ tiến bộ hơn chứ. Cậu ta nhẹ nhàng lui về trước cửa sổ,
nhìn bóng đêm bên ngoài, hỏi: “Cậu ấy ở trong tay anh thật tốt, trên mặt đã
hồng hào, ở chỗ tôi, dù tôi cho dùng thuốc quý đến đâu, cậu ấy cứ như có
thể chết bất cứ lúc nào.” Đàm Văn dừng một chút lại hỏi: “Anh muốn nghe
một câu chuyện xưa hay không?”
“Không hứng thú.” Tôi hít sâu một hơi nói, “Diệp Gia cậu cũng gặp rồi,
đưa thuốc giải ra đây.”
Đàm Văn không quay đầu lại, tiếp tục nói: “Cuộc đời dài lắm, nghe một
câu chuyện thì ngại gì. Chẳng lẽ anh không muốn biết những gì đã phát
sinh giữa tôi và Diệp Gia hay sao. Nói xong tôi sẽ đưa thuốc giải cho anh.”
“Vậy thì nói mau đi!”
Đàm Văn nhìn ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói:
“Anh và Diệp Gia đã từng đi Bắc Kinh điều tra lý lịch của tôi đúng không.”
Cậu ta nhẹ nhàng cười. “Những chuyện đó đều là sự thật, vì kẻ thừa kế của