K luôn do người bên ngoài nuôi dưỡng. Tư liệu dù làm tốt, cuối cũng cũng
chẳng có giá trị gì. Lúc còn nhỏ, những kẻ thừa kế sẽ được hai thành viên
đã qua chọn lựa cẩn thận của tổ chức đem ra ngoài nuôi nấng. Lúc ấy
chúng còn rất nhỏ, thế là coi họ như cha mẹ mình. Chẳng qua khi chúng
trưởng thành, hoặc gần trưởng thành, hai cha mẹ chúng sẽ bị an bài chết đi
ngoài ý muốn. Kỳ thật lúc cha mẹ xảy ra tai nạn giao thông qua đời tôi
cũng chẳng đau lòng gì mấy, thậm chí còn có phần mừng vui.”
Khóe môi tôi giật giật, vừa định nói vài câu châm chọc, nhưng Đàm Văn
đã mở miệng trước: “Trong mắt những bậc cha mẹ đó lúc nào cũng là vẻ
hung ác, bởi sự trưởng thành của chúng chính là bùa đòi mạng họ. Anh sẽ
rất khó ôm hy vọng về thứ tình cảm gia đình với họ. Nhưng mà khi họ mất
rồi, tôi có phần sợ hãi, chẳng biết phải đi đâu. Cha ruột tự đến Bắc Kinh
đón tôi, tôi lúc ấy chỉ biết ông là người thân của tôi, nhưng khi nhìn thấy
ông, tôi vẫn chẳng cầm lòng được mà lộ ra vẻ vui mừng, lộ ra tâm tình ỷ
lại. Nhìn tôi nửa ngày, ông tựa hồ có phần bất mãn. Vì thế, chẳng cách nào
tin nổi, tôi bị đưa đến một viện phúc lợi, nơi đó từng là trường học, dưới sự
tài trợ của một thương nhân người Hồng Kông mà trở thành nơi thu nhận
những đứa trẻ lưu lạc. Không biết vì sao, người thương nhân Hồng Kông
ấy sau đó chỉ giúp đỡ một cách gián đoạn, thế là những đứa trẻ nơi ấy rất
kham khổ. Mỗi một ngày đều chờ đợi được người khác nhận nuôi. Cứ mỗi
khi có một người tỏ vẻ bằng lòng nhận một đứa bé, tất cả trẻ em nơi viện
phúc lợi đều xếp thành hàng trên sân, được người chọn như đang chọn
chó.” Thanh âm Đàm Văn rất thong thả, nhưng vô cùng trôi chảy, dáng vẻ
như đang nhớ lại những năm tháng hạnh phúc. Im lặng nghe, bất chợt tôi
như hiểu ra điều gì.
Đàm Văn nói tiếp: “Chính ở nơi đó tôi trông thấy Diệp Gia, trước khi tôi
đến viện phúc lợi, cậu là đứa trẻ lớn nhất nơi đó.” Đàm Văn trầm mặc một
hồi, ánh đèn nơi những ô tô lao như bay ngoài cửa sổ nhá lên lúc sáng lúc
tối. “Chẳng ai bằng lòng nhận tôi, bởi khi đó tôi đã gần mười bảy, có một
người nhận nuôi nói rằng tôi lớn quá, dù tốt đến mấy cũng không quen