như thế.” Đàm Văn thản nhiên nói. Tôi rất muốn chế nhạo cậu ta, chỉ là
trong phòng tràn ngập áp lực, buộc lời tôi tại cổ họng.
Đàm Văn xoay toàn bộ người ra đối diện cửa sổ, nói: “Anh có biết vì sao
Diệp Gia thích ngồi trước cửa sổ không, cậu ấy nói nếu ngồi nơi đó thì dù
bên ngoài là mặt trời hay ánh trăng thì cậu vẫn luôn là người đầu tiên cảm
nhận được điều ấy. Không lâu sau đó, lão viện trưởng lại đánh tôi một cách
tàn nhẫn, lần này tôi phản kháng lại, đánh mặt lão ta sưng lên, và rồi một
người chạy trốn tới sân thể dục nhỏ. Diệp Gia đuổi theo tôi. Lão viện
trưởng cũng đuổi theo, lúc ấy Diệp Gia nhìn viện trưởng nói ngài đừng
đánh anh ấy nữa. Lão viện trưởng nhìn Diệp Gia, bảo, mày đi theo tao.
Diệp Gia quay đầu mỉm cười với tôi nói không có việc gì, sau đó liền đi
theo viện trưởng. Chẳng hiểu tại sao, tôi lặng lẽ theo đuôi họ. Nhìn họ vào
văn phòng viện trưởng, tôi lách qua cửa chắn văn phòng kia mà nhìn, bắt
gặp một cảnh tượng suốt đời khó quên. Diệp Gia bị viện trưởng cởi hết, hai
tay cậu bị tách ra trói vào chân bàn làm việc, lão mập hói kia như phát điên
mà cắn Diệp Gia nằm trên mặt đất, miệng nức nở nói mày mỗi lần đều
nghe lời như vậy là tốt rồi. Anh có nghĩ tới hay không, Diệp Gia trong lòng
anh thuần khiết như con sơn dương nhỏ, đã bị tên xấu xí này chà đạp chẳng
biết bao ngày.”
“Việc đó không ảnh hưởng đến hình ảnh của Diệp Gia trong lòng tôi.”
Tôi thản nhiên trả lời. “Nếu cậu ấy nói với tôi, tôi sẽ đau lòng vì cậu ấy.”
Đàm Văn mỉm cười liếc nhìn tôi, rồi tiếp tục nói: “Dù lão ta bức ép Diệp
Gia như thế nào, cậu ấy vẫn lãnh đạm nhìn lão già xấu xí đó, nhìn như thể
cậu ấy chỉ là người đứng xem, xem cảnh tượng mà mình khinh bỉ. Dù lão
xấu xí ấy làm gì, phía dưới thủy chung vẫn không ngẩng đầu, hóa ra lão chỉ
là một con chó già bị thiến. Lão có thể để Diệp Gia trần trụi nằm trước mặt
mình, nhưng lão không cách nào giữ được cậu. Thế là sau một lúc lão tru
lên, lấy roi đánh Diệp Gia. Tôi biết Diệp Gia thừa nhận hết thảy những việc
ấy đều là vì tôi, thế mà tôi không vào cứu cậu, kể từ lúc bắt đầu thì tôi đã