chơi quan binh bắt cường đạo, giấc mộng của cậu ấy là muốn làm một cảnh
sát, cho nên lớn như vậy rồi mà mỗi lần chơi đều cùng với lũ nhóc năm sáu
tuổi tranh đến mặt đỏ tai hồng, bởi thế nào cậu cũng không chịu làm cường
đạo. Cậu ấy hiểu vào lúc biểu diễn tiết mục thăng bằng cho chúng tôi xem
sẽ luôn mặc quần áo tay dài, ngoại trừ tôi ra, không ai biết phía dưới là
những vết thương. Một trong những tư thế mà cậu ấy biểu diễn chính là tư
thế trên du thuyền mà anh nhìn thấy, Diệp Gia nói tên của tư thế đó là chấp
cánh bay cao, cậu ấy nói về sau chúng tôi cũng sẽ giống như thế mà bay
qua bức tường vây kín này, bay qua những rặng cây, bay về phía trời xanh.
Không bao lâu, cha tôi tới tìm, lúc ấy tôi biểu hiện ra tất cả oán hận, ngược
lại ông ta hài lòng. Ông nói, tôi có quyền đưa ra một yêu cầu, dù là yêu cầu
gì ông cũng sẽ thỏa mãn tôi. Chẳng cần suy nghĩ, tôi muốn Diệp Gia, chỉ là
trực giác mách bảo rằng, nếu nói ra yêu cầu này, vĩnh viễn tôi sẽ chẳng thể
có được cậu. Vì thế tôi nói ra điều khác, để bảy, tám gã đàn ông thay phiên
nhau bạo hành lão viện trưởng kia, mãi đến khi giết chết tươi lão. Lúc rời
khỏi ngay cả một câu chào tôi cũng chẳng dám nói với Diệp Gia, tôi sợ bị
cha tôi nhìn ra tôi đối với Diệp Gia là không muốn xa rời. Trở lại Hồng
Kông, tôi bắt đầu sống cuộc đời mới cùng những người khác trong tổ chức,
sau đó bắt đầu có một ít thế lực của mình. Bởi người thừa kế của K không
phải chỉ mình tôi, tôi cần giết thêm hai kẻ khác mới có thể có được vị trí
này, hai kẻ kia cũng vậy. Thế nên căn bản tôi không có khả năng quay đầu
lại tìm Diệp Gia. Trong ba năm, mất rất nhiều công sức tôi mới giết được
đứa em trai và anh họ cùng là người thừa kế. Cha rất hài lòng với tôi, bởi
quả thật ông không nhìn thấy tôi là người có tình cảm. Ông làm sao biết
mọi tình cảm của tôi đều ở trên người Diệp Gia, tôi giấu phần tình cảm đó
rất kỹ, chẳng ai biết có một người như vậy, không ai biết nhược điểm của
tôi, chẳng có gì bất lợi cho tôi. Chờ đến khi tôi xử lý tạm ổn mọi việc thì
bốn năm nữa lại trôi qua, cuối cùng tôi tìm được cớ về Bắc Kinh, thế mà
chẳng còn tìm được viện phúc lợi kia nữa. Hai năm trước viện phúc lợi ấy
đã bị thiêu hủy, nghe nói rất nhiều đứa nhỏ chết cháy. Tôi hỏi thăm vài lần
cũng chẳng biết hiện tại Diệp Gia ở đâu. Trực giác tôi nói rằng Diệp Gia sẽ
không bị chết cháy trong trận đại hỏa này, thế là tôi cũng chẳng dám đường