có thể nói lạnh nhạt hờ hững như vậy. Chỉ là cảm giác của tôi không đơn
giản chỉ là hận mà còn là một loại hủy diệt, muốn hủy diệt hết thảy của cậu
ấy, tất cả những kẻ cậu cười, tất cả những người cậu quan tâm, và cả chính
bản thân mình, toàn bộ đều hóa thành tro tẫn. Anh thật sự rất ngu ngốc, anh
không phát hiện chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau rất đúng dịp sao. Đó
là bởi vì tôi luôn theo dõi Diệp Gia, con đàn bà ở Pimpuk cũng là do tôi sai
người giết.”
“Susan?” Tôi có chút giật mình, hỏi: “Mày giết cô ấy làm gì?”
“Có một lần tôi theo dõi Diệp Gia, phát hiện cậu ấy có tiếp xúc với ả đàn
bà đó. Thứ thấp hèn ấy mà dám dùng cái loại ánh mắt đó nhìn Diệp Gia, thế
mà Diệp Gia đối xử với ả ta còn tốt hơn so với tôi, cậu cười nhiều với ả ta
như thế, vậy mà với tôi lại quá keo kiệt chẳng cười. Sau đó, ả ta phát hiện
quản lý của Pimpuk mà tôi mới phát triển là tay buôn lậu thuốc phiện, tôi
kêu người giết chết ả. Anh biết không, yết hầu ả bị cắt nát, vậy mà còn giãy
giụa trên đất, tìm cách để lại tin tức cho Diệp Gia, vì thế tôi hỏi sau lưng ả
ta, mày muốn viết gì, không bằng hãy để tao giúp mày. Nên thay vì nói ả ta
bị cắt nát cổ họng mà chết, không bằng nói ả ta bị tôi làm sợ hãi mà chết.”
Nói xong, Đàm Văn phát ra một trận cười trầm thấp.
Trên người tôi không tự chủ được nổi da gà, nhịn không được hỏi: “Hóa
ra quản lý của Pimpuk là do mày tha xuống nước.”
“Không phải trước kia mấy người thất bại trong việc điều tra cha Đồng
Úy sao, tôi vốn chỉ nghĩ đến việc giúp anh một phen. Bằng không với loại
hoàn cảnh này làm sao tôi thấy được.” Đàm Văn thản nhiên.
Tôi cắn răng, nhất thời chẳng thể nói gì đáp trả.
“Rất nhanh Diệp Gia liền phát hiện tôi theo dõi cậu ấy, vì thế cậu bắt đầu
chơi trốn tìm cùng tôi, hai chúng tôi thường xuyên trốn trốn tìm tìm trên
đường. Tôi cũng biết cậu bắt đầu điều tra mình, tôi cố tình dẫn cậu ấy, bởi