tôi muốn cậu nhớ ra tôi, nhớ ra những tháng ngày chúng tôi từng trải qua.”
Đàm Văn mỉm cười nói, “Buồn cười là, anh vào những ngày đó cùng tôi
xưng anh gọi em, hận không thể cả ngày cùng tôi ở riêng với nhau.” Thấy
tôi không lên tiếng, Đàm Văn cúi đầu nói một câu: “Tôi cũng chẳng phải
không sung sướng.” Nói xong, rất nhanh trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị,
tiếp tục: “Nhưng tôi nhất định chẳng có duyên với hạnh phúc. Rất nhanh tôi
phát hiện người Diệp Gia thật lòng yêu là anh, có một lần uống say, anh
huênh hoang với tôi ba năm trước anh đánh thắng Diệp Gia như thế nào
mới khiến cậu cúi đầu xưng thần nhiều năm như vậy.” Lời Đàm Văn vừa ra
khỏi miệng, cả người tôi chấn động, tuy ẩn sâu trong lòng nghĩ như thế,
nhưng tôi vẫn luôn chẳng dám đối mặt. Hiện tại bị Đàm Văn hiểu được, nói
ra một cách rõ ràng đến thế, trong lòng như bị thứ gì đâm mạnh vào.
Lời tiếp theo của Đàm Văn như lời tự thuật: “Vì thế tôi nghĩ, Diệp Gia
yêu anh, có phải là do anh mạnh hơn cậu ấy chăng. Thế là tôi tìm Diệp Gia,
nói rất nhiều lời kích thích cậu. Tôi hiểu Diệp Gia hơn anh nhiều, cậu ấy là
người rất kiêu hãnh, tuy thông minh nhưng đôi khi tính trẻ con còn nhiều
hơn. Sau đó, tuy rằng chế ngự được cậu, nhưng tôi phát hiện cậu càng
chẳng thiện cảm với tôi. Nực cười là anh lại tự cho là mình đang giúp Diệp
Gia mà không biết đã làm bị thương tự tôn của cậu ấy. Tôi thật sự không rõ,
anh có gì đáng để cậu ấy yêu. Anh ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt phóng
đãng, vậy mà cậu ấy còn có thể giúp anh ký thư chuyển phát nhanh đồ bảo
hiểm. Cả ngày anh chỉ biết mê đắm nhìn cậu ấy, dáng vẻ muốn ăn lại không
dám ăn, anh có khác gì tên thủ hạ Mạc Nhật Hoa của tôi. Thế mà sao cậu
ấy lại nói với tôi, rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình anh. Diệp Gia lấy
Đồng Úy, đó là bởi anh muốn cậu lấy Đồng Úy. Yêu anh, nên Diệp Gia
sống như Diệp Gia mà anh yêu. Anh căn bản không biết Diệp Gia, so với
tưởng tượng của anh cậu ấy hung hiểm và độc ác hơn nhiều lắm, rõ ràng là
một con sói đầu đàn, anh lại coi cậu ấy như con sơn dương mà giới hạn lại.
Cậu ấy phải là đồng loại của tôi.”