hiểu, nếu mạo muội động thủ vào lúc chẳng có khả năng làm gì thì về sau
sẽ mất đi cơ hội. Tôi lẳng lặng nhìn hết thảy từ ngoài cửa sổ, chẳng biết bắt
đầu từ khi nào, tôi phát hiện bản thân mình hưng phấn lên, đó là lần đầu
tiên của tôi trong suốt mười bảy năm trời, tôi chỉ cần ảo tưởng người đang
hôn môi, cắn xé, thậm chí quất Diệp Gia là chính mình, thế mà cũng có thể
đạt tới cao trào.”
Tôi nhịn không được cắt ngang, nói: “Mày đem ý tưởng của con chó già
thiến kia biến thành rõ ràng như vậy, chỉ sợ tâm tính mày và con chó đó
chẳng khác gì nhau.”
Đàm Văn mỉm cười, cậu ta nói Dịch Vĩ à ba năm không gặp, miệng anh
đã lợi hại hơn so với trước. Mắt Đàm Văn bắt đầu nhìn chăm chú vào Diệp
Gia, sau đó nói: “Tôi nghĩ có lẽ là vậy, thế nên tôi mỗi lần tôi cường bạo
cậu ấy, cậu ấy đều dùng ánh mắt như đã từng nhìn lão chó già bị thiến đó
nhìn tôi. Chẳng qua, tôi có thể giữ lấy cậu, mỗi lần đều thật vô cùng.” Nghe
đến đó, hơi thở tôi dồn dập hơn, hận không thể tát Đàm Văn một bạt tai.
Đàm Văn không để ý tới phản ứng của tôi, lại nhìn ngoài cửa sổ. “Anh
có biết Diệp Gia vì sao chẳng thích uống rượu không, bởi vì lão già kia lấy
rượu đổ lên người cậu, sau đó thông qua việc mút da thịt cậu để uống rượu
của lão. Cuối cùng lão đem rượu đổ hết vào miệng Diệp Gia, uống lấy phần
rượu mà cậu chưa kịp nuốt xuống một cách đầy mãnh liệt. Diệp Gia ngày
hôm sau ngay cả giường đều không dậy nổi, trên người đầy vết thương,
chất cồn khiến cậu ấy vô cùng đau đầu. Tôi cầm tiền còn sót lại trên người,
mua một chén rượu nếp trên xe bán đẩy qua, sau đó năn nỉ phòng bếp bỏ
thêm cho tôi một quả trứng gà, rồi bưng chén rượu nếp trứng gà nhìn cậu
ấy. Diệp Gia rất vui, híp mắt nói với tôi uống vô cùng ngon. Đó là nụ cười
duy nhất Diệp Gia từng cho tôi.” Đàm Văn nhìn Diệp Gia nằm trên giường,
nhẹ giọng nói: “Kỳ thật tôi rất muốn nhìn cậu mỉm cười, mỉm cười với tôi.”
Lúc này đây hai chúng tôi đều trầm mặc hồi lâu, sau đó Đàm Văn mới
chậm rãi nói tiếp: “Diệp Gia thích cùng với bọn nhóc trong viện phúc lợi