cũng phải, ngay cả Diệp Gia, tôi cũng phải dựa vào quan hệ của cha mới có
được.
Nhưng tin tức ấy tôi không nói cho Diệp Gia, tôi không muốn ảnh hưởng
đến không khí tân hôn của cậu. Huống chi khai chiến với kẻ buôn ma túy
có quân đội riêng của chính mình, mặc kệ thành công hay thất bại, chỉ sợ sẽ
phải dây dưa cả một đời, trong hỗn loạn rất dễ mất mạng. Tôi không muốn
kéo Diệp Gia vào.
Ngày hành động, tinh thần tôi dù nói gì cũng không cách nào tập trung,
bên tai chẳng còn thanh âm đầy từ tính thường có của Diệp Gia. Trong
những lần hành động trước kia, người thay thế tôi ở lại phòng chỉ huy là
Diệp Gia. Các đồng nghiệp thường nói, chỉ cần nghe giọng Diệp Gia sẽ biết
mình nhất định bình an vô sự. Thanh âm cậu tràn ngập tin tưởng, còn có cả
tín nhiệm, ngắn gọn, thanh thoát.
Tôi mặc lễ phục màu đen đứng trên boong tàu, muốn mượn gió biển để
tâm trí bình tĩnh. Đây là một chiếc du thuyền, người đi lại xung quanh đều
là một vài nhân vật nổi tiếng của xã hội. Đó chính là chỗ giảo hoạt của K,
mỗi lần tổ chức này cử hành giao dịch đều mượn một vị nhân vật nổi tiếng
nào đó khởi xướng một hồi yến hội xa hoa trên biển, được mời đều là
những kẻ kinh doanh giàu có nhất nhì Đông Nam Á. Người của K trà trộn
trong đó, phủ thêm lớp da của nhân vật nổi tiếng, ai có thể biết bọn chúng
là tội phạm dơ bẩn. Cho dù thất bại, các danh sĩ đầy thuyền này thật sự là
con tin chẳng thể tốt hơn.
Tôi cũng không muốn một lưới bắt hết, kẻ tôi muốn tóm chính là King,
về phần mấy tên tiểu quỷ trong phòng khác, cứ để lại cho cảnh sát quốc tế
quan tâm. Trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến từng đợt ồn ào, một đoàn
tạp kỹ đang biểu diễn, có lẽ tiết mục rất phấn khích làm cho những quý ông
quý bà liên tục kêu ồ. Lúc này nếu tôi không đi vào sẽ khiến người chú ý,
thế là ung dung thản nhiên tôi vào đại sảnh. Đối với cậu tôi chỉ cần liếc
nhìn một lần. Liếc nhìn một lần thôi, tôi đã chẳng thể nào bước nữa. Người