thôi, nhìn mau đến mức tôi chẳng kịp hiểu rõ nội dung, chỉ nhớ rõ nụ cười
cậu tràn ngập tự tin.
Rốt cuộc tôi tin tưởng Diệp Gia là kẻ có thể đoạt hồn phách của mọi
người, cậu dùng một chân ôm lấy trụ đèn treo, hai tay duỗi dọc theo thân,
chân còn lại đưa ra sau, dùng sức của vòng eo bày ra tư thế gần như bay
lượn. Ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn trải đầy toàn thân cậu, làm cả người
cậu khoác lên một vầng sáng vàng, hàng mi đen nhánh, bộ lễ phục trắng
phau, và cả một màu đỏ bên môi. Đám đông bắt đầu khởi động, rất nhiều
người vội vàng chạy về phía lầu hai để nhìn Diệp Gia biểu diễn rõ hơn. Tôi
không hề cử động, bởi vì chỉ có thể đứng phía dưới này, tôi mới có thể thấy
đôi mắt trong suốt của cậu. Hoặc giả, nếu cậu trượt tay, tôi sẽ kịp thời làm
tấm đệm lưng cho cậu.
Bất chợt mắt Diệp Gia lay động, thế nên tôi phát hiện lầu hai có một
người, kẻ chỉ dùng khứu giác như chúng tôi cũng có thể biết đó là loại
người thường đối đầu với sinh tử. Gã ta như bị hấp dẫn bởi màn biểu diễn
của Diệp Gia, nhẹ nhoài người ra khỏi lan can lầu hai để theo dõi. Từ góc
độ này, tôi có thể thấy gã xem rất chăm chú, đôi mắt hơi hõm vào, mũi
khoằm, viền môi rất mỏng, người như thế vừa thấy chỉ biết đó là kẻ rất tàn
nhẫn, lạnh lùng.
Diệp Gia ở phía trên tiếp tục biểu diễn trong chốc lát, cậu dùng một tay
khoác lấy đèn treo kia, tay còn lại thì chỉ vào chiếc áo choàng màu đỏ dài
chấm đất của Đồng Úy. Đồng Úy khẽ nghiêng đầu ý hỏi, đợi Diệp Gia gật
đầu mới cởi áo choàng ra. Diệp Gia nhận lấy, rồi lại làm tiếp như thế, lấy
thêm được hai áo choảng đỏ hoặc khăn quàng cổ nữa.
Cuối cùng, Diệp Gia mỉm cười với mọi người, giữa tiếng hô kinh hãi
buông lỏng tay. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi đã vội xông lên phía trước, nhưng
không biết khi nào đã bị Tiểu Phong đứng cạnh bên giữ chặt tay. Ngay lúc
cậu nhóc đang lôi kéo tôi, Diệp Gia đã tung chiếc áo choàng đỏ đầu tiên ôm
lấy đèn treo, sau đó trượt xuống, đến khi hết chiều dài chiếc áo thứ nhất,