bằng để chúng tôi tiên hạ thủ vi cường, để hắn ta chẳng rõ đâu là người qua
đường, vậy mới gọi là hắc ăn hắc.
Lúc chúng tôi tới gần đại sảnh, cuộc chiến đã bắt đầu. Thừa lúc hai bên
đang say sưa đấu đá, tôi bước vào đại sảnh. Làm vậy là bởi trong lòng tôi
vô cùng bất an, từ sau khi biểu diễn xong tôi không hề trông thấy Diệp Gia.
Tôi chỉ thấy Đồng Úy với mỗi ánh mắt tự trấn an bản thân cô một cách
mạnh mẽ, vậy là cô cũng chẳng biết cậu ở nơi nào.
Vào đại sảnh, tôi gặp phải sự chống trả kịch liệt, ngay tại lúc tôi bị súng
bắn ép đến thở không nổi, đột nhiên một khẩu súng từ bên ngoài bắn vào kẻ
đối diện. Con tim tôi vui mừng, ngỡ rằng là viện quân xử lý lực cản bên
ngoài vào đến. Xoay người sang chỗ khác cũng là một vài người quen,
người bên cạnh xoay đầu nói với tôi: “Người một nhà.” Đó là một người
tuổi còn trẻ, rất đẹp trai, chẳng kịp nhìn rõ, tôi đã vội gắng sức nâng súng đi
vào trong. Chàng trai kia dường như nói thầm một tiếng, giống như không
hiểu tôi vì sao phải mù quáng xông vào. Lúc tới đại sảnh tôi mới phát hiện,
trên đại sảnh có một lỗ to, gió biển mạnh ùa vào, bầu trời đêm tối sẫm tựa
như một cửa động đen ngòm thật lớn, mở toang cửa, rít gào.
Tôi hét lớn: “Bọn chúng ở phía trên!” Một cách liều lĩnh, tôi trèo lên qua
cái lỗ ấy, chỉ kịp nghe được vài tiếng cẩn thận, sau đó tiếng súng vang lên,
có người từ trên lỗ rớt xuống. Định thần, tôi quay người lại nhảy lên, chân
còn chưa đứng vững đã nghe thêm vài tiếng súng. Đáng tiếc cũng chẳng
bắn trúng tôi. Phóng tầm mắt nhìn lại, tôi mới nhận ra mấy kẻ kia bị hạ là
do tôi được Diệp Gia giúp. Tóc cậu đang bị một gã trung niên nắm lấy, đôi
mày Diệp Gia vẫn đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, màu đỏ sẫm nơi khóe miệng
không phải do hoa hồng mà là máu cậu. Dáng vẻ cậu trông rất thảm hại,
quần áo xộc xệch, ngay cả thái dương cũng xanh tím đi. Nhưng dù vậy,
Diệp Gia vẫn rất đẹp, nụ cười tự tin trên mặt như thể sẽ mãi chẳng bao giờ
biến mất.