Gió nơi đầu thuyền càng mạnh hơn nữa, hễ thổi qua khiến cả người như
muốn ngã ra ngoài, tôi khom người, nhưng súng lại chỉa thẳng về phía
King.
Phía sau họ là trực thăng có thể cất cánh vào bất cứ lúc nào, chỉ là tôi
kinh ngạc sao họ lại chưa đi, rồi mới phát hiện tiếng gió trong không trung
truyền đến rất rõ ràng. Tôi lúc ấy cảm động lắm, đây gần như cứu binh của
tôi. Chưa lúc nào tôi cảm thấy máy bay trực thăng Boeing 205 quét sơn
màu xanh lá mạ lại động lòng người đến thế.
Tôi hét lớn: “King, buông súng đi, mày chạy không được đâu.” King
cười lạnh, hắn ta chỉ súng vào đầu Diệp Gia, bên cạnh hắn còn lại tên vệ sĩ
hiển nhiên chẳng được tin tưởng. Hắn hết lớn: “Để bọn tao đi, bằng không
tao sẽ giết tên này!”
Tôi và Diệp Gia liếc mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ những ý nghĩ trong
hai người chúng tôi đều luôn giống nhau. Tôi nói: “Trên đời này có kẻ đáng
giá hơn so với King sao?” King cười đến vô cùng dữ tợn: “Ngoại trừ lôi tử,
sẽ không ai cảm thấy King đáng giá, chỉ cảm thấy hắn là kẻ khó giải quyết.
Mày liều lĩnh đuổi tới nơi này, chỉ sợ không phải vì tiền đâu nhỉ.”
“Đúng vậy thì tính sao?” Tôi thản nhiên nói, “Chết một người thôi, tao
bắt mày có thể cứu nhiều kẻ vô tội. Hơn nữa nếu mày nổ súng, tao thậm chí
có thể giết chết mày ngay tại chỗ, tỉnh lược được rất nhiều phiền phức.”
King như bị lời tôi nói làm chấn động, sững sờ ở nơi đó, có chút hốt hoảng.
Tên vệ sĩ bên cạnh hắn ta không khống chế được, gào lên: “Dù gì cũng
chết, coi như trước khi chết tao đây kéo một đứa theo cùng.” Gã ta nhấc
tay, bắn một phát vào đùi Diệp Gia. Tôi bật thốt lên, hét lớn: “Đừng!”
Máu Diệp Gia chảy ra, nhuộm đỏ chiếc quần trắng. Trúng phải một phát
súng ấy, thân thể cậu tựa hồ chẳng thể tự chủ mà dựa vào phía sau, thế nên
khoảng cách giữa khẩu súng mà King chỉ vào đầu cậu được nới ra. Ngay
nháy mắt đó, tôi nhìn thấy tay trái cậu đánh ngoặt lại một cách đầy khó tin,