Người kia trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Làm sao mày
biết trước đó nó vốn đeo trên tay tao?” Diệp Gia để súng lại gần đầu gã ta
hơn, dùng chất giọng đặc biệt thờ ơ trả lời: “Vậy mày phải cảm ơn mặt trời
Đông Nam Á nóng đến thế. Đeo đồng hồ suốt hai mươi bốn giờ chẳng tháo
xuống, đeo bảy ngày, trên cổ tay mày nhất định sẽ có một dấu vết rất rõ
ràng. Đồng hồ đặc biệt như vậy, dấu để lại nhất định cũng rất đặc biệt.”
Tôi nghe thấy, thở phào, biết lần này chúng tôi quả thật bắt được King.
Bên tai có người thờ ra một hơi thật dài: “Thật quá phấn khích.” Chàng trai
tuổi trẻ anh tuấn hóa ra đã sớm ở bên cạnh tôi, không chỉ có cậu ta, ngay cả
thủ hạ của tôi cũng đi tới mũi thuyền. Khiếp sợ vừa rồi liên tiếp qua đi, họ
đều đồng loạt xông lên, bắt lấy hai tên King thật và giả.
Lúc King bị lôi đi xuống, gã ta lại mở miệng nói: “Chắc hẳn vì vừa nãy
trong phòng ngủ, mày phát hiện hắn ta không mang đồng hồ hiện tại chứ
gì! Mày thật đúng là biết diễn trò, vừa rồi còn muốn tao để cho thằng vệ sĩ
diễn đủ, không phải mày dự định cứ như vậy diễn giả làm thật sao.” Gã ta
đột nhiên cười to lên, nụ cười méo mó quỷ dị và dữ tợn đến mức không nói
nên lời, gã nói: “Cơ thể mày mềm mại như vậy, đè lên thao chắc chắn sẽ rất
thích.”
Khi ấy tôi nghĩ, Diệp Gia sẽ bắt đầu những câu chửi mắng làm kẻ khác
kinh tâm động phách, nhưng cậu chỉ trả lời lại bằng một câu đơn giản: “Đợi
mày ra khỏi ngục giam hẵng nói, chỉ sợ lúc ấy mày đã thích bị thao chứ
không phải thao người khác.” Chỉ một câu thôi này cũng đủ khiến tôi cảm
thấy trong lòng run sợ. Lúc King bị lôi xuống, vẫn luôn hỏi Diệp Gia:
“Mày là ai?”
Thừa lúc Diệp Gia còn chưa kịp trả lời, tôi liền mở miệng nói: “Tao là
người trực tiếp chỉ huy hành động lần này, Tống Dịch Vĩ, mày cứ nhớ rõ
tao là được.” Chờ King đã được áp giải đi, chúng tôi mới hoàn toàn thả
lỏng. Các tổ viên ùa lên, ôm chầm lấy Diệp Gia, miệng đều kêu to: “Diệp
Gia, Diệp Gia, cậu thật là bảo bối của bọn tôi!”