vỗ mạnh vào đầu vai King, đoạt lấy súng, tay phải Diệp Gia cầm súng
trong tay đưa về phía trước, nhẹ xoay súng lại. Sau đó cậu cũng không
thèm nhìn tới King, đưa súng về phía đầu tên vệ sĩ, nói: “Game over.”
Vào thời khắc xoay chuyển càn khôn, chỉ nghe Diệp Gia lạnh lùng nói
với gã vệ sĩ: “King, nếu lần sau mày kêu vệ sĩ giả danh, nhớ phải đứng rõ
bên trái chủ mày, như thế khi ra tay mày sẽ bớt được động tác nghiêng
người.” Lúc ấy tôi mới nhớ rõ việc nhìn kỹ tên vệ sĩ kia, vốn dĩ tôi sẽ chẳng
sơ ý như thế, nhưng khi thấy Diệp Gia bị bắt, cả người tôi đều lẫn lộn.
Tuy thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo gã vệ sĩ hết sức bình thường.
Ngũ quan cứng nhắc, dung mạo thậm chí có phần tầm thường. Tôi không
biết Diệp Gia bằng điểm nào kết luận gã ta mới là King, nhưng từ việc nhìn
súng Diệp Gia vững vàng đặt nơi đầu gã, như thể khống chế cả hai, ngay cả
tên King chúng tôi giả định trước đó cũng không dám động.
Mày dựa vào cái gì nói tao là King, chẳng lẽ chỉ bởi tao không đứng bên
trái chủ tao sao, người đàn ông kia cười hỏi. Khóe môi Diệp Gia khẽ nhếch,
đó là nụ cười cậu tỏ vẻ khinh miệt.
“Mày đứng bên phải hắn, vì là vệ sĩ nên hắn ta đứng bên trái mày. Tất
nhiên, việc đó không đủ để chứng minh mày mới là King.” Diệp Gia thản
nhiên nói, “King chưa bao giờ lộ mặt, mà thế thân của mày cũng rất khoác
lác. Chẳng qua mày phạm phải sai lầm chết người…” Diệp Gia ngẩng đầu
nhìn thẳng vào đôi mắt gã, “Hãy nói cho tao biết nào, tại sao bọn mày
không vứt bỏ đồng hồ đeo tay là công tắc điều khiển thuốc nổ cơ chứ, vốn
dĩ chỉ cần nhẹ ấn một cái, thuyền nhỏ bên dưới sẽ nổ mạnh, lô thuốc phiện
trí giá mấy ngàn đô la Mỹ sẽ chìm xuống biển sâu, chết không đối chứng.
Chẳng qua tao nhớ mày đã thử, nhưng không có tác dụng, đúng không?”
Diệp Gia cười, cười vô cùng rạng rỡ. “Đừng hoài nghi nữa, chính bọn tao
đã phá hủy kiếp nổ ấy. Chỉ là mày nói tao nghe xem, King vì sao phải đeo
một thứ chẳng còn tác dụng trên tay, hắn sợ người khác không biết mình là
King sao? Hay là nói mày hy vọng người khác nghĩ hắn mới là King.”